Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra về chờ tôi ở cổng

Giọng nói lạnh lùng vang lên làm tôi ngơ người. Nhìn qua thì hắn vẫn rất thản nhiên. Hắn luôn áp đặt tôi và ra lệnh như thế đấy! Thật quá đáng mà. Nhưng làm gì bây giờ khi tôi không thể làm gì hắn ngoài hừ một tiếng chứ

- Thiên Di cậu bị gì vậy

Thiên Ái quay xuống bàn tôi vui vẻ nói khi vừa đổi chỗ được với tên ác quỉ này. Tôi lườm cô nàng và nói đầy bực nhọc

- Thiên Ái, đồ mê sắc bỏ bạn. Đồ ác độc khi cho tớ ngồi cạnh tên ác quỉ. Cậu...

Chưa để tôi nói hết câu thì cô nàng quay sang Hoàng Khánh cười đùa vui vẻ và xem tôi như là không khí. Kẻ bên cạnh lườm tôi với ánh mắt sắc lẻm

- Ác quỉ

- Ừ thì cậu là ác quỉ

Tôi vô tư trả lời mà không biết lời nói mà hơn là cái miệng đã hại cái thân

- Ác quỉ

Hắn ta như muốn chắc chắn hơn khi nhấn mạnh hai từ ác quỉ một lần nữa. Đừng nói là làm như thế tôi sẽ sợ nhé! Thiên Di này chả sợ kẻ như hắn đâu

- Ừ

Vừa dứt lời thì tôi như bị điện giật, mắt mở to đến không thể to hơn được nữa. Hắn ta đã dùng môi mình mà áp lấy môi tôi. Khóe mắt tinh ranh...Mọi người đang nhìn chúng tôi với vẻ rất bất ngờ và đầy hào hứng. Bây giờ tôi mới hồi tỉnh và nghĩ ra một cách. Phải dùng cách này thôi

- Ááááá...

Tiếng hắn la lên, ôm lấy miệng mình. Đúng là tôi cắn môi hắn, đó là cách duy nhất thoát khỏi hắn. Tôi đứng dậy và chạy ra ngoài, tôi bỏ lại cho mọi người một dấu chấm hỏi to đùng
Tôi lang thang đi trên vỉa hè, tôi không còn tâm trạng đi học tí nào nữa. Hắn làm vậy là sao chứ? Sao hắn phải làm tôi ngộ nhận tình cảm của mình thế chứ? Tôi mà bên hắn lâu nữa thì cảm giác sẽ rất loạn đấy. Phải là hắn đang đùa, nhưng mà hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi +_+

- Này cô bé

- Anh Hải Minh

Anh đang ngồi trên một chiếc ôtô, từ từ hạ tấm kính xuống. Anh cười thật tươi với tôi và hỏi

- Giờ này sao lại ở đây? Em không vào trường sao?

- Dạ em có tí việc nên không đi học hôm nay ạ!

- Vậy đi dạo với anh nhé!

- Dạ

Anh Hải Minh đưa tôi đến một cánh đồng có những hàng lao đang thả mình trong gió, nó có gì đó thu hút tôi. Tôi và anh ngồi xuống bãi cỏ gần ấy, gió thổi lùa qua tóc tôi thật mát làm sao. Tuy tôi mới quen biết Hải Minh nhưng khi tôi ở bên cạnh anh ấy thật sự cảm giác rất an toàn

- Em muốn đi khu vui chơi không?

- Dạ muốn ạ

Tôi hào hứng đưa mắt nhìn anh

"Vậy chúng ta đi thôi"

Anh đứng dậy kéo theo tôi đi rồi đưa tôi đến khu vui chơi lớn nhất thành phố. Ở đây có rất nhiều trò, gần đó còn có mấy quán ăn nhỏ. Tôi kéo anh đi chơi trò tàu lượn, xong rồi lại kéo anh chơi đu quay, anh nhìn tôi cười rồi trêu chọc

- Em đúng là con nit. Chơi không đói à

- Anh không nói em cũng quên ah

Anh lại kéo tôi đến quán ăn nhanh gần ấy, nhưng tôi lại kéo ngược lại anh đến khu hội chợ kế bên. Nơi tụ hội của những quán ăn đường phô thơm ngon. Hải Minh nhìn mấy quán gần ấy rồi nhìn tôi vẻ hôt hoảng

- Cái này ăn được sao?

- Rất ngoan luôn á

Tôi chạy lại quán bán món chiên, hào hứng mà ngắm ngía các món

- Cô ơi, cho cháu 4 xiên xúc xich chiên, 2 xiên chả bò, 2 xiên tôm chiên...

Rồi tôi ngồi xuống cái bàn trống, mặc anh đứng ở đó mà ngỡ ngàng. Anh cũng ngồi xuống cạnh tôi, cầm xiên chả bò lên rồi hỏi một câu rất ư là ngốc

- Ăn được không?

- Anh không ăn để đó em ăn

Nói xong tôi đã đưa vào miệng và nhâm nhi từng chút. Người đối diện thấy tôi ăn nên cũng e dè đưa từ từ vào miệng rồi sau đó ăn còn nhiều hơn tôi. Làm tôi nhìn anh mà phì cười. Hôm đó thật sự rất vui, tôi cũng chả còn suy nghĩ lung tung nữa

#ps: hôm nay bù cho mọi người nè =))) sẵn đăng 2 chương luôn mong cả nhà vote ủng hộ nha!!! ^^ tối ấm nè thương lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro