Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 15 <=
☆ Lại có biến cố ☆
Sau đám cưới, Kelvin và My đang đi hưởng tuần trăng mật bên Pháp.
Sau đó một tuần...
Nhân và mẹ đang ăn cơm thì bà nói
- Nhân à !!
- Dạ! - Nhân trả lời
- Bộ con chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn à ?
Nhân bỗng dừng mọi hoạt động. Anh ngập ngừng:
- Dạ... con... - Nhân chưa nói hết thì mẹ anh đã lên tiếng
- Con bé My cũng đã kết hôn rồi !! Con cũng nên nghĩ đến chuyện lấy vợ đi. Mẹ cũng đã già rồi. Cũng muốn có cháu ẵm bồng!! Mẹ thấy con bé Hạ Quân cũng tốt đó! Mẹ nó với mẹ cũng là bạn thân với nhau. Lúc trước con ở bên Mỹ nó cũng nói chuyện thân thiết với con. Hai bên gia đình cũng đã nói chuyện rồi! Nếu được thì tiến tới hôn nhân ! - Bà nói một tràng dài
- Mẹ à... chuyện kết hôn đâu phải nói cưới là cưới dược đâu mẹ! Con cũng không có yêu cô ấy! - Nhân nói
- Con bé Minh Thư đó thì sao. Lúc trước con cũng yêu thương nó. Cuối cùng thì lại đòi hủy hôn!
- Cuối tuần con sẽ dẫn người yêu về ra mắt mẹ! - Nhân nói
- Con có người yêu rồi sao ! - Bà ngạc nhiên - Sao không nói cho mẹ biết sớm. Cuối tuần cứ dẫn về đây. - bà vui vẻ nói
Nhân sau khi ăn xong thì chạy qua nhà Duy. Tối đến Nhân ở lại luôn bên đó.
11h30 p.m
Nhân và Duy vẫn chưa ai ngủ. Họ cứ đùa giỡn với nhau khiến đồ đạc trong phòng rối tung cả lên.
Cuối cùng cả hai mệt mỏi dựa vào nhau. Nhân nói
- Duy à!!
- Hả ? Chuyện gì dạ ? - Duy hỏi
- Hai đứa mình yêu nhau cũng hơn 7 năm nay rồi. Anh định công khai cho ba mẹ biết !! - Nhân nhìn Duy
Duy sau khi nghe xong thì bỗng khựng lại. Không phải Duy không muốn công khai mà cậu sợ cảm giác không được chấp nhận. Căn phòng bỗng trở nên yên lặng hẳn . Khác xa hoàn toàn so với không khí vui vẻ lúc nãy. Nhân thấy vậy lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ấy:
- Sao em im lặng vậy ? Em không muốn công khai à ?- Nhân có vẻ hơi buồn
- Không phải vậy? Em sợ..... - Duy ngập ngừng
- Anh hiểu!! - Nhân hôn nhẹ lên tóc Duy. - Anh sẽ luôn bên cạnh em... chúng ta sẽ vượt qua mọi rào cản đó !!
Duy khẽ gật đầu. Nhân cúi người xuống hôn lên môi Duy. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Cuối tuần
Nhân đưa Duy về nhà ra mắt mẹ của mình. Bà vừa gặp Duy thì vui vẻ hỏi Nhân
- Nhân ! Bạn con hả ?
Nhân nhìn Duy. Ánh mắt Duy có vài phần lo sợ nhưng rất quyết tâm. Nhân nói
- Dạ... thưa mẹ. Đây là Duy, là người yêu của con.
Bà giật mình rơi xả chiếc tách đag cầm trên tay. Bà hỏi
- Nhân... con mới nói gì ? Con nói lại cho mẹ nghe xem!
- Dạ... đây là người yêu con !! - Nhân nói
Bà giận dữ nói
- Con định giết mẹ hả Nhân. Cả nhà này chỉ có một mình con là con trai thôi. Con làm như vậy rồi mặt mũi gia đình này để đâu!
Nhân và Duy quỳ xuống cầu xin
- Xin mẹ hãy chấp nhận cho tụi con ! - Nhân nói
- Xin bác hãy chấp nhận cho tụi con bên nhau! -Duy nói
Bà giận dữ quát
- Cậu im đi. Cậu đi về ngay cho tôi !!
- MẸ! - Nhân nói
- Con định cãi lời mẹ luôn hả Nhân!! - Bà nói Nhân rồi quay sang nói với Duy - Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay!!
- Bác ơi... con xin bác ... - Duy chưa noia hết thì bà nói
- Cậu đi ngay đi !!
Duy không biết nói gì. Cậu đã định trước kết quả đã như thế này nên Duy lẳng lặg đứng lên và rời đi. Nhân thấy vậy đuổi theo. Bà nói
- Nhân! Đứng lại cho mẹ!
Nhân khựng lại. Anh nói
- Mẹ! Con xin lỗi! - Anh nói xong thì bỏ đi, đuổi theo Duy
Duy ra bờ sông. Nước matqs cậu rơi xuống. Cậu biết chắc rằng người lớn sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Nhân chạy tới ôm chầm lấy Duy. Anh nói
- Duy à !! Anh yêu em!!
Duy cũng ôm lấy Nhân. Cậu bỗng òa khóc. Duy nói
- Em cũng yêu anh !!
Nhân vỗ về cậu. Anh nói
- Dù có chuyện gì xảy ra... anh vẫn ở bên cạnh em!!
Hai người họ vẫn ôm lấy nhau. Trời bât đầu rả rích mưa. Sợ Duy bị cảm Nhân nhanh chóg đưa Duy về nhà.
( Tại sân bay )
Một cô gái với mái tóc vàng ấn tượng. Cô kéo vali bướcra và bắt một chiếc  taxi về nhà Nhân
( Nhà Nhân )
* Kính... Coong.. *
Mẹ Nhân bước ra mở cửa. Thấy cô gái đoa bà vui mừng nói
- Hạ Quân. Cháu về nước hồi nào vậy?
- Dạ... cháu vừa xuống máy bay là về đây luôn ạ ! - Hạ Quân nói
- Vào nhà đi !! - Bà nói
( PPhòng Khách )
Mẹ Nhân ngồi xuống ghế nói
- Mẹ cháu với bác cũng đã nói chuyện vơia nhau rồi. Bác dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Cháu thấy được chứ. Có bận công việc gì hay không?
-Dạ không ạ !! - Hạ Quân nhẹ nhàg nói
- Vậy quyết định vậy nhé !!
- Dạ... bác ơi... - Cô định nói thì mẹ Nhân đã cất tiếng
- Bác gì.... cứ gọi bằng mẹ luôn đi!!
Cô cười nhẹ rồi nói
- Mẹ... anh Nhân... có ở nhà không mẹ?
- Nó vừa đi ra ngoài rồi!! Thôi con lên lầu nghỉ đi. Bác có kêu người dọn phòng cho con rồi đó!!
- Dạ... cám ơn nẹ. Vậy thôi... con lên phòng nha mẹ!! - Cô nói xong kéo vali lên lầu
( Tối )
Nhân lên phòng thấy Hạ Quân và đồ đạc của cô trong phòng mình nên bực tức qua phòng mẹ anh. Nhân hỏi
- Mẹ... Hạ Quân về nước rồi sao?
- Ừm... !! - Bà trả lời
- Cô ấy về nước làm gì.... mà tại sao lại ở phòng con?
- Thì nó về đây để đám cưới với con chứ làm gì! Nhà mình còn phòng đâu mà cho con nhỏ ở! Với nó cũng là vợ sắp cưới của con rồi còn gì!
Nhân giật mình nói
- Cái gì! Đám cưới sao? Không bao giờ.... không bao giờ con lấy cô ấy đâu. Người con yêu Duy nhất chỉ mình Duy thôi !!
- Yêu thương gì chứ!! Bỏ hết. Bỏ hết. Lấy vợ cho mẹ. Mẹ đã sắp xếp hết rồi. Cuối tháng sau làm đám cưới. Không nói gì hết.
- Mẹ à... - Nhân chưa kịp nói thì bà lên tiếg
- Con về phòng đi. Mẹ đi ngủ rồi! - Nói xong bà đóng cửa phòng lại.
Nhân chẳg nói gì được. Anh xuống phòng khách ngủ. Hạ Quân thấy vậy hỏi
- Anh Nhân... anh đi đâu vậy ?
- Không cần cô quan tâm.. cứ ngủ trên phòng đi !
Vài ngày sau. Mẹ Nhân hẹn Duy ra quán cafe
Bà nói
- Tôi không muốn dài dòng. Tôi mong cậu hãy rời xa thằng Nhân đi. Cậu không mang lại hạnh phúc cho nó đâu!
- Con sẽ chứng minh cho bác là con yêu anh Nhân thật lòng và con có thể mang lại hạnh phúc cho ảnh ! - Duy quyết tâm
- Vậy cậu có thể cho nó một đứa con không?- Bà nói
Duy lúc này lặng đi. Bà nói tiếp
- Vì vậy. Hãy rời xa nói đi. Đừng đeo bám theo nó nữa. Tháng sau là đám cưới nó. Hiện tại nó đag rất bận cho việc chuẩn bị đám cưới. Tôi mong là tôi nói ít. Cậu hiểu nhiều. ! - Nói xong bà đứng lên a vvề bỏ lại Duy. Câu nói / Tháng sau nó đám cưới / cứ lặp đi lặp lại trong đầu Duy. Tim Duy nhói lên. Nước mắt cậu rơi xuống
_______ End Chap 15 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro