Chap 16 ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 16 <=
☆ Sợ Mất Em ☆
Duy thẫn thờ về nhà. Bước vào trong, hình ảnh hạnh phúc trở về .Ở phòng khách thì hình ảnh Duy và Nhân giành tivi hiện ra. Bước vào bếp thì hình ảnh Nhân đeo tạp dề nấu ăn cùng Duy. Giọt nước mắt cậu rơi xuống.
- Nhân lấy vợ sao ?
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Duy.
( Tối )
Nhà Nhân
Nhân ngồi dưới phòng khách định gọi điện thoại cho Duy nhưng vừa bấm gọi thì đã bị mẹ Nhân giựt lấy điện thoại. Nhân nói
- Gì nữa vậy mẹ ?
- Từ đây tới đám cưới... mẹ sẽ giữ điện thoại của con ! - Bà nói xong bước lên phòng.
Nhân ngơ ngác nhìn theo.
Bà lên phòng Nhân. Thấy Hạ Quân đag ngồi trong phòng nên vui vẻ bước vào. Bà hỏi
- Sao... con đã quen với khí hậu ở đây chưa ?
- Dạ... con cũng quen dần rồi mẹ!!
Bà mỉm cười. Lát sau... bà hỏi nhỏ
- Con... với thằng Nhân có nói chuyện gì nhiều không ?
Hạ Quân lúc này im lặng. Lát sau cô mới lên tiếng:
- Dạ... ảnh tránh mặt con không à !! Sáng thì đi làm sớm... tới tận 1-2h khuya mới về !!
- Vậy sao ? - Bà ngạc nhiên
- Dạ...!!
Bà thở dài ngao ngán. Bà nói thầm :
- Đúng là tách nó ra khỏi thằng Duy khó thật!!
-------- Nhà Duy --------
3h a.m
Duy vẫn không ngủ. Cậu ngồi ở một góc phòng. Cậu nhìn lại những tin nhắn, ảnh của Duy và Nhân. Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu khóc sưng cả mắt. Vừa mới thág trước,, Nhân vừa nói với cậu là sẽ cùng cậu vượt qua mọi thứ nhưng bây giờ thì lại sắp cưới một cô gái khác. Một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không. Duy nghĩ rằng :
- Tình yêu bảy năm qua , Nhân xem như một trò đùa sao !!
( Vài ngày sau )
Duy ngồi lặng lẽ ở phòng khách. Mấy ngày liền cậu không ăn uống, không đi đâu. Chỉ nhốt mình trong nhà. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt. Mắt thâm quầg do mất ngủ. Lát sau, Tronie và Khánh nhỏ tới nhà Duy chơi. Vuaqf bước vào nhà thì thấy Duy đag ngồi ở phòng khách. Tronie vui vẻ hỏi
- Anh Duy... anh Nhân đâu? Tụi em mua đồ ăn hết rồi nè. Tổ chức tiệc ăn thôi !!
Duy vẫn im lặng. Khánh nhỏ thấy vậy lay Tronie nói
- Anh! Anh Duy bị gì ă !!
Tronie nhìn Khánh nhỏ rồi quay qua nói với Duy.
- Anh Duy... anh sao vậy ?
- À... à... không có gì ! - Duy ngập ngừg trả lời
- Thật không !! - Khánh Nhỏ nói - À... mà anh Nhân đâu ? Hôm nay ảnh không qua đây à !! - Khánh nhỏ hỏi
- Nhân bận rồi !! - Duy nói với vẻ buồn bã.
Tronie và Khánh nhỏ nhìn Duy thấy tâm trạng không tốt. Hỏi gì Duy cũng không trả lời. Cuối cùng cả ba người xuống bếp làm đồ ăn. Khánh Nhỏ với Tronie không biết chuyện gì xảy ra nên vô tư đùa giỡn với nhau mà không hề biết cảm xúc của Duy lúc này. Duy lặng lẽ nhìn Tronie với Khánh nhỏ rồi quay mặt đi nơi khác. Che đi đôi mắt ứa nước mắt kia.
Một hôm, Nhân đi uống cafe ở một quán kia và vô tình gặp Tronie  và Khánh nhỏ. Tronie thấy Nhân thì vội hỏi
- Ủa ông Nhân. Dạo này ông ở đâu vậy? Ông dạo này có gặp ông Duy hông. Ông Duy dạo này suy sụp lắm. Cứ nhốt mình ở nhà. Mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Chuyện gì xảy ra vậy?
Nhân lo lắng nói
- Mẹ anh bắt anh tháng sau phải đám cưới rồi. Điện thoại cũng tịch thu. Không cho anh ra ngoài luôn!
- HẢ? ĐÁM CƯỚI! - Tronie với Khánh nhỏ hoảng hốt
- Ừm... mẹ anh biết chuyện của anh với Duy rồi! Bà khôg đồg ý!!
- Vậy anh chuẩn bị đám cưới hả ? - Khánh Nhỏ hỏi
- Tháng sau! Anh đag tính cách nè ! Mà Duy dạo này sao? Nhân lo lắg
- Suy sụp lắm. Hôm trước tới nhà, thấy mặt ảnh nhợt nhạt lắm. Mắt thâm quầng do mất ngủ. Mà anh nói mẹ anh không cho anh đi ra ngoài sao giờ lại ngồi đây? - Tronie hỏi
- Anh đưa mẹ đi lấy đồ gì chuẩn bị cho đám cưới đó. Anh không biết tính cách gì đây nè!!
- Haizzzz.... - Khánh nhỏ thở dài
Duy cũng đag đi lòng vòng gần quán cafe. Mẹ Nhân thì đag bước sag tiệm vàg bạc đối diện quán để lấy bộ trag sức mà bà đặt cho Hạ Quân trong ngày đám cưới. Duy thấy bà bước vào đó. Lòng lại thầm nói
- Chác bác đag đi mua đồ cho con dâu ! - Duy cười nhạt
Bà đag đi qua đường thì bỗng có chiếc ô tô lao tới. Duy thấy vậy hỏag hốt lao tới xô bà vào bên vệ đường. Khi thấy bà đã an toàn thì lúc chiếc đã lao tới Duy và * RẦM *
Duy nằm bất động dưới mặt đường cùng dòng máu đỏ chảy ra từ đầu. Nhân , Tronie và Khánh nhỏ thấy có vụ tai nạn nên ra xem. Anh vô cùng hoảng hốt khi thấy Duy nằm bất động ở đó. Anh lao rới. Cuối người xuống nâng đâu Duy. Nhân gọi lớn:
- Duy.... Duy... em tỉnh lại đi! Duy à..  em có nghe anh nói khôg? Em trả lời anh đi !! - Nhân ôm Duy vào lòng. Máu thấm đỏ xả chiếc áo sơ mi trắng của Nhân. Tronie và Khánh nhỏ hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Mẹ Nhân thì nhìn Duy. Bà lặng đi. Không nói gì.
( Tại bệnh viện )
3 tiếng trôi qua, Duy vẫn còn trong phòng cấp cứu. Tronie gọi điện thoại báo cho Kelvin với My biết để về nước. Nhân đứg lặng đó. Vết máu trên áo anh cũng đã khô đi. Khánh nhỏ thì lo lắg đi tới đi lui. Lát sau có y tá đi ra. Nhân vội hỏi
- Duy sao rồi cô ?
Mọi người cũng lo lắng đứg đứg nghe cô y tá trả lời:
- Tình trạg bệnh nhân tên Thanh Duy hiện tại đag rất nguy hiểm. Mọi người..... nên chuẩn bị tinh thần!! - Cô y tá nói rồi bước đi
Nhân đứng ngây ra đó. Khânh Nhỏ rơi nước mắt. Tronie ôm lấy Khánh Nhỏ nói
- Anh Duy sẽ không sao đâu ! Em bình tĩnh đi. Mẹ Nhân cũng vậy. Bà lặg đi..... nếu Duy có chuyện gì thì....
Bà lo lắng.
->>> Continue
______ End Chap 16 _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro