Chap 16 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 16 <=
Nhân và mọi người đứg bên ngoài lo lắng. 1h sau bác sĩ bước ra nói
- Bệnh nhân Thanh Duy đã qua cơn nguy hiểm!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười xuất hiện trên nôi Nhân vụt tắt khi bác sĩ nói tiếp:
- Nhưng...... - Bác sĩ ngập ngừg
- Sao bác sĩ? - Nhân lo lắg
- Cậu ấy sẽ tạm thời mất trí nhớ. Khi nào hồi phục thì chúg tôi không thể xác định được! - Bác sĩ bước đi để lại Nhân đứg chôn chân ở đó.
Khánh Nhỏ đứg không vững, Tronie phải đỡ lấy Khánh.
( Phòng hồi sức )
Nhân ngồi cạnh giường nhìn Duy. Anh không nói gì cả. Mẹ Nhân từ ngoài nhìn vào cũng không kìm được nước mắt. Bà không nghĩ rằg Duy sẽ lao ra cứu bà. Bà vừa rời đi thì Hạ Quân bước tới. Cô nhìn vào phòng thấy Nhân đag nắm lấy tay Duy. Nhân đag khóc. Nhân hôn lên môi Duy. Hạ Quân lúc đó đứg lặng người đi. Nước mắt cô rơi xuống.
Kelvin và My nghe Duy bị tai nạn liền gấp rút về nước. Nghe có tiếng bước chân, Hạ Quân nhanh chóng rời khỏi đó. Kelvin và My bước vào phòng, Kelvin hỏi Nhân
- Anh Nhân! Anh Duy sao rồi ?
Nhân nhẹ nhàg đắp chăn lại cho Duy rồi nói
- Duy đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưg..... Duy sẽ tạm thời mất trí nhớ!
- HẢ! MẤT TRÍ NHỚ SAO?- My hoảng hốt
Nhân gật đầu. Cô cố kìm nén cảm xúc. Kelvin thì nhìn Duy đau lòng.
----------
Nhân ngủ gục trên giường bệnh của Duy. Duy dần dần mở mắt. Cậu không biết đây là đâu. Nhân thấy có động tĩnh nên giật mình thức giấc. Thấy Duy tỉnh lại  anh vui mừng ôm chầm lấy Duy. Anh nói
- Duy... em tỉnh rồi hả ?
Duy xô Nhân ra, Duy nhìn Nhân bằng đôi mắt xa lạ. Duy nói
- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây?
Nhân ngừng mọi hoạt độg. Đúng như lời bác sĩ nói. Duy không nhớ gì cả. Nhân ôm Duy vào lòng. Duy cứ cố xô Nhân ra. Duy nói
- Anh làm gì vậy? Anh là ai... ? Tại sao tôi lại ở đây? - Duy nói xong thì ôm đầu đau nhức. Nhân rơi nước mắt. Anh cố ôm lấy Duy, trấn an tinh thần Duy, anh nói
- Anh là Nhân, là người yêu của em!
Duy dần dần bình tĩnh lại, Duy nhìn Nhân rồi từ từ im lặng để Nhân ôm mình. Vừa lúc đó Tronie, Khánh Nhỏ, Kelvin và Khỏi My vào thăm Duy thì thấy Duy đã tỉnh lại. Kelvin vui mừng , bước lại gần Duy, anh nói
- Ông Duy! Ông tỉnh rồi hả ?
Duy tỏ ra sợ hãi, co rút người vào lòng Nhân. Mọi người thắc mắc nhìn Nhân. Nhân nói
- Như lời bác sĩ nói đấy! Duy bị mất trí nhớ rồi!
Mọi người lúc này mới sực nhớ lại. Nhìn Duy đau lòng.
( Sau đó vài tuần )
Duy xuất viện về nhà. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu không hề nói chuyện với ai khác ngoài Nhân.
Bước vào phòng khách thì thấy nhữngkhung ảnh chụp ảnh Duy với Nhân. Cậu cầm lên xem, khó hiểu. Nhân nhìn Duy rồi nói
- Em ngồi đây đi! Anh lấy nước cho em uống!
Uống ngụm nước, Duy hỏi Nhân
- Đây là ai ? - Duy chỉ vào tấm ảnh
- Đây là ảnh chụp anh với em lúc trước đó. Em không nhớ sao?
Duy ngơ ngác nhìn vào tấm ảnh. Cậu không nhớ được gì cả. Tất cả mọi thứ trong căn nhà đều xa lạ với cậu. Thế là Nhân ở lại đó cùng Duy.
Một hôm, Nhân chỉ vừa ra ngoài mua đồ. Khi về đến nhà thì lấy Duy ngồi ôm đầu đau ngức dưới sàn nhà. Tay thì chảy máu. Trên sàn nhà là khung ảnh Nhân và Duy chụp chung bị vỡ vụn. Nhân bỏ mọi thứ xuống. Chạy tới ôm Duy. Nhân vui thầm. Dường như Duy đã nhớ ra điều gì đó. Nhân ôm chặt lấy Duy. Anh không biết rằng Hạ Quân đag đứg bên ngoài. Cô rời đi.
Trên đường về, Hạ Quân chợt nhận ra: " Thì ra cô chỉ đag ngộ nhận, Nhân chỉ xem cô là một người bạn, không hề có tình cảm gì với cô cả"
( Nhà Nhân )
Mẹ Nhân đag ngồi ở phòng khách, hình ảnh Duy lao ra cứu bà vẫn còn hiện ra rất rõ. Bà bỗng thấy thương Duy hơn. Lúc đó Hạ Quân từ trên lầu bước xuống. Bước vào bàn ngồi, cô nói
- Bác ơi..... con có chuyện muốn nói!
- Chuyện gì vậy con ?
- Dạ... con định trở về Mỹ để hoàn thành khóa học bên đó. Con cũng muốn.... hủy hôn.
Bà ngạc nhiên nói
- Tại sao ?
- Khi con về nước và chứng kiến những chuyện đã xảy ra con mới biết rằng .... giữa con với ảnh chỉ đơn thuần là bạn. Ảnh không hề có tình cảm với con. Chỉ là con đag ngộ nhận. Con... xin lỗi bác !!
- Bác ... - Bà ngập ngừng
- Con không có ý giận bác gì hết. Con chỉ muốn về Mỹ để hoàn thành xong khóa học thôi!! Với.... con cũng không muốn phá hạnh phúc của anh Nhân.
- Nếu con đã quyết định vậy thì thôi !! Hôn lễ sẽ hủy. Rồi chừng nào con về bển?
- Dạ... cuối tháng này! Dạ thôi, con xin phép bác lên phòng! - Noia xong cô bước lên lầu
( Tối )
Nhân bước vào phòng thì thấy Hạ Quân. Nhân không nói gì lại lấy đồ đi tắm. Cô kêu anh lại, Quân nói
- Anh Nhân ! Em có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì! - Nhân nói
- cuối tháng này em sẽ về Mỹ! - Cô nói
Nhân ngạc nhiên hỏi
- Sao lại về bển !?
- Em biết chuyện của anh với anh Duy rồi !! Anh khôg cần giấu em đâu!
- Em biết rồi sao ? - Nhân hỏi
- Vâng! - Cô nắm lấy tay Nhân nói - Anh phải thạt hạnh phúc đó !!
- Cám ơn em !! - Nhân mỉm cười
Cô cũng nở một nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô bật khóc.
Nhân sau khi tắm xong thì bước xuống nhà, đọnh qua nhà Duy thì mẹ Nhân gọi lại:
- Nhân! Con đi đâu vậy ?
- Con qua nhà Duy! Con khôg thể để Duy ở một mình được!
- Cho mẹ hỏi...  thằg Duy dạo này sức khỏe nó sao? Ổn chứ con?
Nhân vui mừng khi thấy mẹ nình hỏi thăm Duy. Nhân nói
- Dạ... sức khỏe Duy thì ổn mẹ... cậu ấy dần dần nhớ lại rồi!
Bà thở phào nhẹ nhõm. Bà nói
- Thôi con qua nhà nó đi. Khuya rồi! Đứg để nó ở một mình !
Nhân vui mừng... anh chào mẹ rồi chạy qua nhà Duy.
( Nhà Duy )
Nhân qua đến nơi thì đã gần 12h đêm. Mở cửa ra thì đã gặp một người đeo mặt nạ ma quái dọa anh. Thấy mái tóc hồng quen thuộc. Anh biết đó là Duy. Nhân dọa lại ngược Duy. Cậu sợ hãi rút người lại. Nhân thấy vậy ôm Duy nói
- Anh nè ! Đừg sợ !! Sao em chưa ngủ nữa ?
- Em chờ anh Nhân qua !! - Duy ngây ngô trả lời, cậu bĩu môi
Nhân thấy vậy hôn lên trán Duy. Nhân nói
- Thôi... khuya rồi. Lên phòng ngủ thôi !! - Nhân nói xong nắm tay Duy lên phòng ngủ
_______ End Chap 16 ______

=> Bớt giống lại đi nha 😘
C

r fic: Cẩm Hùynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro