Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 17 <=
( Sáng hôm sau )
Ánh ság hắt vào mặt làm Duy tỉnh giấc. Duy dịu dịu mắt, đầu đau như búa bổ. Nhìn sag bên cạnh thấy Nhân đag say mê ngủ. Trông Nhân có vẻ rất mệt mỏi. Đúg vậy, gần hơn 3 thág nay, chẳg có đêm nào anh ngủ ngon giâc cả, nửa đêm Duy bị sốt là anh thức trắng đêm để trông cậu. Lúc trước, anh còn phải lo nghĩ cách để hoãn chuyện đám cưới... bây giờ anh mới có được giấc ngủ ngon như thế. Duy dường như đã nhớ lại hết mọi thứ. Cậu nhớ là Nhân chuẩn bị đám cưới, rồi cậu bị tai nạn. Cậu đã nhớ lại mọi thứ. Duy nhớ Nhân lắm, nhớ đến mức cậu không thể kiềm chế mà cúi xuống hôn lên môi anh. Nhân giật mình tỉnh giấc. Thấy Duy hôn mình, Nhân nói
- Duy.... em nhớ lại rồi hả?
Duy không muốn cho Nhân biết mình đã nhớ lại và Duy cũng không biết chuyện đám cưới đã huỷ, Duy ngây thơ nói
- Hả.... nhớ gì?
- Em chưa nhớ gì sao? - Nhân hụt hẫng
Duy lắc lư đầu, nói chuyện như con nít
- Nhớ gì... !
Nhân thở dài ngao ngán Duy thấy vậy không khỏi đau lòng, Nhân nói
- Thôi! Vào nhà vệ sinh VSCN đi!!
Nói xong Nhân bước xuống nhà nấu bữa ság. Thấy Nhân đã ra khỏi phòng, Duy nhìn Nhân rồi bước vào toilet
( Lát sau )
Duy đag ngồi dưới bếp đợi Nhân nấu thì Tronie, Khánh Nhỏ, Kelvin và My qua . Mọi người mua thực phẩm qua nấu ăn. Duy nhìn mọi người , không nói gì, vẫn tỏ ra vẻ mình không biết gì cả. Khánh Nhỏ nhìn Duy rồi quay qua hỏi Nhân:
- Anh Duykhông nhớ được thêm gì sao?
- Ừm...!! Duy không nhớ gì cả!! - Nhân buồn bã
Duy nghe mọi người nói rồi vẫn cúi ngầm mặt.
Mọi người đag ăn, không khó có vẻ gì hơi buồn bã. Duy ngước lên nhìn mọi người thấy ai cũng không nói gì. Duy biết mọi người buồn chuyện gì nhưng hiện tại cậu không muốn Nhân biết mình đã hồi phục trí nhớ. Sau khi Tronie, Khánh nhỏ, Vin và My về thì mẹ Nhân qua. Nhân ngạc nhiên nói
- Mẹ.... sao mẹ qua đây?
- Mẹ qua thăm thằg Duy không được à! - Bà nói
Nhân nhìn bà cười nhẹ.
Mẹ Duy sau khi lên phòng thăm Duy thì bà xuống nói với Nhân:
- Thằg Duy vẫn chưa nhớ được gì sao?
- Dạ chưa mẹ à !! Con cũng lo lắm. Mà Hạ Quân về Mỹ chưa mẹ!!
Duy bước xuống cầu thăg thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nhân và Mẹ mình. Bà trả lời
- Nó mới lên máy bay hồi ság!!
- Còn chuyện hôn lễ, mẹ đã nói chuyện gì chưa?
- Mẹ nói với bà con họ hàg hết rồi. Nói là hủy đám cưới do một số chuyện gia đình. Mọi chuyện xog xuôi hết rồi!!
Duy đứg trên cầu thag nghe hết mọi chuyện. Thì ra Nhân đã hủy đám cưới, cậu vui mừng mỉm cười.
Sau khi mẹ ra về thì Nhân bước lên phòng. Thấy Duy đag ngủ, Nhân bước lại ngồi cạnh giường, vuốt tóc Duy, Nhân nói
- Duy à !! Em mau hồi phục trí nhớ lại đi. Em có biết nhìn em như vậy, anh đau lòng lắm không !
Tim Duy bỗng nhói lên. Nhân bước lại đứng cạnh cửa sổ. Duy thấy vậy rời giường, bước lại ôm Nhân từ đằg sau, Duy nói
- Em yêu anh !!
Nhân bất ngờ xoay người lại hỏi Duy
- Duy... em nhớ lại rồi sao !!
Duy giật đầu, Nhân hạnh phúc ôm chầm lấy Duy, Nhân nói
- Duy à.... anh yêu em!!
- Em cũng vậy!! Em yêu anh !! - Duy ôm Nhân
-------------- End Chap 17 --------------
=> Đầu tuần zz nha m.n !! :*
Cr: fb Cẩm Huỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro