Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>Chap Cuối<=
->> Chap cuối nên viết 18+ tặng mọi người... có gì đừng ném đá nha!! :*
Và từ đó, mẹ Nhân đã chấp nhận Duy. Hai người họ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tronie và Khánh Nhỏ cũng đã tổ chức đám cưới với nhau. Tin tức lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Sau đám cưới, cả nhóm tổ chức đi Đà Lạt. Hai cặp vk ck kia thì đi chơi riêg với nhau, Duy và Nhân ở lại khách sạn. Nhân hỏi
- Em không đi chơi à ?
- Em hơi mệt!! - Duy thều thào trả lời
- Có bệnh không đấy? - Nhân áp tay lên trán Duy.
Duy lắc đầu. Nhân cũng không nói gì nữa. Anh bắt đầu ngồi nghịch điện thoại, lúc đầu thì anh chơi game nhưng lát sau thì anh đag nhắn tin gì với ai đó. Duy thấy vậy có vẻ hơi khó chịu nhưng Duy cũng không nói gì. Cậu ngủ thiếp đi.
Từ Đà Lạt về đến Sài Gòn, trên xe, Nhân cứ cắm đầu vào điện thoại... Duy khó chịu không biết Nhân làm gì hay nhắn tin với ai. Cậu nhiều lần muốn nói nhưng Nhân cứ lảng tránh đi. Khánh nhỏ nói
- Anh.... anh Nhân với anh Duy có chuyện gì ă!!- Khánh nói với Tronie
- Hả... sao ? - Tronie nhìn Duy và Nhân, thấy Nhân thì cặm cụi bấm bấm gì đó còn Duy thì mặt hậm hực
Tronie có vẻ hơi thắc mắc nhưng anh nói với Khánh:
-Thôi... chuyện người ta, em quan tâm chi !! Chuyện em cần nghĩ tới là tối nay nè!! - Tronie nói *mặt gian*
Kelvin ngồi ghế sau nghe Tronie nói liền nhón người nói vọng lên
- aish..... hai người nói lớn như vậy không sợ tụi tui nghe à !!
- Nghe thì đã sao ? - Tronie mạnh miệg nói
- A..... để tối nay tui qua rình!! - Kelvin nói
- Thôi đi... im lặng cho em ăn nè!! - Khởi My vừa nói trên tay vừa mân mê bịch bánh tráng trộn cùng với ly sinh tố. Kelvin thấy vậy nói
- Trời đất! Từ Đà Lạt về tới đây em ăn bao nhiêu món rồi!!
My bị nói nên xụ mặt, dẹp mọi thứ qua một bên, giân dỗi. Kelvin thấy vậy dỗ dành
- Thôi.... anh nói chơi thôi !!
My vẫn im lặng.... Kelvin nói thêm
- Vậy mai anh dẫn em đi coi phim nha!!
My vẫn im lặng... Kelvin nói tiếp
- Thêm một phần bắp rag... nước ngọt nữa!! Đc chưa.
My nghe nói vậy nên nói
- Tạm thời chấp nhận!!
Vin thấy vậy ôm My vào lòng... cô ngủ thiếp đi. Khánh Nhỏ và Tronie cũng vậy. Duy cũng tựa vào vai Nhân mà ngủ. Nhân thì không, trên tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại.
( Nhà Nhân - Duy )
Tối Duy từ toilet bước ra, mái tóc ướt rủ xuống, nước chay từ cổ xuống bụng trôg cậu rất gợi cảm nhưg Nhân vẫn không để ý, anh vẫn cầm chiếc điện thoại... Duy thấy vậy hơi hụt hẫng, Duy nói
- Anh.... sấy tóc cho em đi!!
Nhân cũng bỏ điện thoại xuống, bước lại sấy tóc cho Duy. Sau khi sấy tóc xong, anh lại trở về với chiếc điện thoại. Duy nhìn Nhân rồi bước lại hôn lên môi anh, cậu không để Nhân chủ động mà tự hé miệng để Nhân khám phá khoang miệng. Duy nhân lấy này lấy chiêac điện thoại để lên bàn. Cứ tưởng Nhân đã bị mê hoặc nhưng không. Khi Duy vừa cầm điện thoại thì Nhân đã rời môi Duy, anh nói
- Đưa điện thoại lại cho anh !
Duy nóng giận nói
- Từ Đà Lạt về tới đây anh cứ ôm cái điện thoại.... bây giờ thì lại quát em.... cuối cùng trong điện thoại này có gì?
- Trong điện thoại chẳng có gì cả!!
Duy bật khóc, cậu nói
- Không có gì sao anh cứ bấm điện tboaij suốt, khi em đụng vào thì anh lại quát em chứ!!
Nhân thấy Duy khóc... vội tới ôm Duy, Nhân ôn nhu nói
- Ngoan, nín nào...!! Anh lúc nào cũng yêu em hết... em đừng nghĩ ngợi nữa!! Ngoan nào Bảo bối của anh... mình ngủ thôi !! - Nhân nói xong đỡ Duy nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Duy rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ.
( Vài ngày sau )
Duy đi làm về thì thấy nhà tối đen như mực, Duy gọi lớn:
- Anh Nhân.... anh đâu rồi... sao nhà không mở đèn gì hết vậy!
Duy lên phòng, mở cửa ra thì chẳng thấy Nhân đâu. Chỉ thấy căn phòng được trang trí rất đẹp, có cả những tấm ảnh Nhân và Duy chụp hồi còn đi học. Duy nhẹ nhàg xem những tấm ảnh đó. Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cậu. Duy biết chắc đó là Nhân, Nhân cọ cọ chiếc mũi vào gây Duy, Anh nói
- Duy à... anh yêu em !!
Duy xoay người lại, Nhân lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, tuy kiểu dág không cầu kì nhưng rất tinh xảo, đẹp mắt. Nhân nói
- Mấy ngày qua anh cứ chăm chú vào điện thoại là để đặt chiêac nhẫn này cho em nè!! Bây giờ hết nghi ngờ anh chưa!
Duy cảm động, bật khóc. Nhân đeo chiếc nhẫn vào tay Duy. Nhân nói
- Kết hôn với anh nha!!
Duy gật đầu. Nhân vui mừng ôm chầm lấy Duy, và đặt lên môi Duy một nụ hôn.
(  Sau đám cưới của Nhân và Duy )
Sau đám cưới, Nhân không cho Duy đi làm, bắt Duy ở nhà, Duy chỉ cần ở nhà , đi chơi , không làm gì cả. Một hôm buồn quá, Duy đem cơm đến công ty cho Nhân. Vừa thấy Duy Nhân đã bế Duy đặt lên bàn làm việc và cúi xuôang hôn Duy tới tấp. Vừa lúc đó Thư kí bước vào thấy mọi chuyện nên vội nói
- Xin lỗi tổng giám đốc! - Cô nói xong vội đóng cửa bước ra ngoài. Duy tưởng đã thoát nạn, cậu nhanh chóng cài lại hai cút áo và chuẩn bị ra về thì Nhân đã nhanh tay khóa cửa lại và nhìn Duy bằng đôi mắt gian tà .... thế là abcxyz...!!
-------
Duy ở nhà buồn bã gọi điện thoại cho Nhân
- Anh hả... anh đã ăn cơm trưa chưa?
- Anh ăn rồi !! - Nhân trả lời
- Em buồn quá à...  hai con Mêu Mêu cũng không chịu chơi với em nữa!!
- Vậy tới công ty với anh đi !! - Nhân nói
Duy nghĩ thầm:
- Xớ.... mỗi lần tới công ty thì lại bị anh abcxyz.... định lừa em nữa hả!
Duy trả lời Nhân
- Thôi.... em hơi mệt nên không đi được! Thôi em tắt máy nha !!
Nhân bên đó hơi xụ mặt, anh nói thầm
- Rút được kinh nghiệm rồi à !!
( Chủ Nhật )
Mọi người tụ họp lại nhà Duy tổ chức party. Khi mọi người ra ngoài mua ít đò thì Nhân đã kéo Duy lên phòng.... bế Duy " quăg" lên giường, anh cởi bỏ chiêac áo thun của mình và cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Duy cũng nhẹ nhàng phối họp cùng Nhân. Bỗng có tiếng gõ cửa, Duy và Nhân hoảng hốt ngừng mọi hoạt động.Duy vơ lấy áo mặc vào. Kelvin vừa nói vừa mở cửa bước vào:
-Tụi tui vừa đi mà hai người đã đi đâu rồi !!
Sau khi mở cửa, Kelvin nhìn Duy rồi nhìn Nhân, Kelvin ngạc nhiên nói
- Ủa ông Duy... sao ông lại mặc áo của ông Nhân?
- HẢ!! - Duy hoảng hốt nhìn lại.... đúng, lúc nãy rối quá nên Duy lấy nhầm áo Nhân. Kelvin gian tà nói
- Hai người đag làm gì...!!
- Thôi mệt quá... xuống dưới đi!! Lát xuống liền ! - Duy xô Kelvin ra ngoài và đóng cửa lại. Duy nhìn Nhân, nói
- Sao lúc nãy không khóa cửa !! - Duy đỏ mặt
- Anh quên!! Thôi xuống dưới đi. Mọi người đợi kìa!! - Nhân nói xong hôn chụt lên má Duy
-----------
Và họ đã có một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Sau này, 6 người về lại chung một côg ty và chung sống làm việc với nhau như anh em mọit nhà !!
__________ END __________
Cr: fb Cẩm Huỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro