Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 7 <=
Nhân vội lao xuống biển tìm Duy. Nhân đã ra rất xa bờ. Lòng anh lúc này như lửa đốt. Nhân lặn xuống tìm Duy. Bỗng anh thấy mái tóc hồng quen thuộc . Đó không ai khác chính là Duy. Nhân vui mừng lao tới đưa Duy vào bờ.
Duy lúc này đã ngất đi. Nhân cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Duy. Lát sau, Duy dần tỉnh lại, ho sặc sụa. Kelvin lo lắng hỏi
- Duy... ông có sao hông ?
Duy dần dần nhận thức được. Duy quay sang Nhân, đấm mấy phát vào người Nhân, Duy nói
- Cậu ác lắm!!! - Duy nói xong bỏ về khách sạn
---- Khách sạn ----
( Phòng Nhân Duy )
Nhân bước theo Duy... thấy tay Duy bị thương Nhân nói
- Tay cậu bị thương kìa. Đưa đây tôi xem . - Nhân nắm lấy tay Duy. Duy vùng khỏi tay Nhân nói
- Không cần cậu quan tâm.
Nhân biết Duy rất bướng bỉnh. Mặc Duy nói gì Nhân vẫn nắm lấy tay Duy kéo về giường. Để Duy ngồi xuống. Nhân lấy bông băng khử trùg vết thương cho Duy. Sau đó băng vết thương lại. Nhân nói
- Xong rồi đấy !
Duy không nói gì... hậm hực bước vào tolet.
Không khí trong phòng im lặng hẳn. Duy thầm nói
- Tên đáng ghét. Hại ngta như vậy mà một lời xin lỗi cũng không !
Nhân chỉ liếc nhìn Duy rồi vẫn im lặng.
( Tối)
Mọi người đi chợ đêm. Tronie và Khánh nhỏ thì tay trog tay mua đồ lưu niệm. My với Kelvin thì đi ăn. Duy với Nhân đi chug với nhau. Duy bỗng thấy kẹo bông gòn. Duy vội nắm tay, kéo Nhân chạy về phía người bán kẹo đó, Duy nói
- Kẹo bông gòn kìa... nhanh lên !
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kẹo thế! - Nhan nói
Duy bơ lời Nhân... ko quan tâm Nhân nói gì.. Duy kéo Nhân đi nhanh về phía đó. Nhân vẫn lạnh lùg bước theo.
( Tại bãi biển )
Duy mân mê que kem trên tay. Nhân quay sang nhìn Duy. Nhân nói
- Duy à.... tôi xin lỗi cậu chuyện hồi sáng ! Tôi ko piết là cậu không biết bơi nên... - Nhân chưa nói xong thì Duy lên tiếng
-Tôi hết giận cậu rồi !
- Cậu hết giận tôi rồi sao ? - Nhân nói
- Ừm... vì cậu đã mua kem... mua kẹo bông gòn cho tui...!
Nhân bật cười trước sự trẻ con đó của Duy... Duy vẫn mân mê que kem đó... Duy hỏi
-Nhân.... cậu ở nhà một mình hả ?
- Sao cậu lại hỏi vậy ? -Nhân nói
- Vì... có mấy lần tôi tới nhà kèm cậu học . Thấy trog nhà chỉ có cậu với My với bà Vú. Ảnh gia đình cũng không có!
- Ba mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Khi tôi 13ttuổi thì mẹ tôi dẫn My qua nước ngoài định cư. Tôi sống một mình ở Việt Nam. Và Khởi My chỉ mới về nước cách đây vài năm thôi ! - Nhân tâm sự
- Vậy cậu đã ở một mình từ khi còn nhỏ sao ?
-Ừm...! -Nhân trầm lặng nói
Duy lúc này mới biết vì sao Nhân lại lạnh lùng đến vậy.
Duy quay sang Nhân nói
- À... cậu vơi Ngọc Thảo là người yêu của nhau à?
-Sao cậu biết? - Nhân hỏi
- Trên F đấy. Cậu là hot boy của trường.. chuyện cậu quen Thảo ai mà không biết! - Duy vừa ăn kem vừa nói
- Tôi không thích cô ấy! - Nhân nói
-Không thích sao lại quen?
- Chuyện dài lắm... cậu không hiểu đâu!
Duy bĩu môi rôi vẫn say mê ăn kem. Vết kem dính trên miẹng Duy làm Nhân bật cười. Nhân nhẹ nhàg đưa tayleen lau đi vệt kem đó . Hai người lúc này mặt đối mặt. Tim Duy bỗng đập nhanh. Duy dường như đã bị mê hoặc bởi anh mắt của Nhân. Nhân từ từ cúi xuống định hôn Duy. Khi hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau thì Duy giật mình xô Nhân ra. Duy nói
- Tui... tui về khách sạn trước đây ! - Noi xong Duy chạy đi
Nhân ở lại nhìn theo Duy rồi cười cười.
Đứng trong thang máy, Duy thầm nói
- Tại sao lúc nãy tim mình lại đập nhanh như thế chứ! Chẳng lẽ mình rung động rồi sao. Aish.... Thanh Duy... mày nghĩ gì vậy! - Duy gõ nhẹ đầu mình
( Phòng Nhân Duy )
Duy nằm trên giường trùm chăn kín người.
11p.m
Nhân bước vào phòng. Duy vờ ngủ. Nhân bước lại gần giường. Nhìn Duy. Khuôn mặt Duy lúc này rất đẹp... rất đáng yêu. Hoàng mi cong vút, đôi môi đỏ mọng... Nhân cúi người xuốg hôn nhẹ lên trán Duy. Tim Duy lúc nãy hẫng một nhịp. Duy vẫn nhắm nghiền mắt. Nhân hôn Duy xong rồi bước lên giường. Nằm cạnh Duy. Nhân không nói gì... anh vuốt nhẹ mái tóc hồng đó rồi chìm vào giấc ngủ. Duy cũng không nói gì... nhẹ nhàng thiếp đi....
( Phòng Trone Khánh Nhỏ )
Khánh nhỏ nằm cạnh Tronie nói
- Anh.... anh thấy anh Nhân với anh Duy có gì lạ lạ hông ?
-Có gì ? -Tronie hỏi
-Lúc trước nhu chó với mèo. Bât giờ thì anh Duy đi đâu anh Nhân đều đi theo. Họ nói chuyện với nhau cũng thân thiết hơn lúc trước.
- Ờ... anh cũng thấy vậy... mà thôi kệ họ đi. Em lo nghĩ chi... khuya rồi ngủ đi ! - Tronie nói xong hôn nhẹ lên trán Khánh. Khánh vòng tay qua ôm Tronie rồi chìm vào giác ngủ !!
__________ END Chap 7 ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro