Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Chap 8 <=
( Sáng hôm sau )
Sau khi ăn sáng thì Nhân lên phòng gọi Duy dậy.
Duy nhìn Nhân mỉm cười rồi bước đi VSCN. Thấy Duy bước ra Nhân nói
- Thay đồ đi... đi chơi !
- Có mọi người đi chug hông ? - Duy hỏi
- Không..... đi chơi riêg ! - Nhân nói - Thay đồ nhanh đi ! - Nhân giục
- Ừm... ! - Duy trả lời rồi đi thay quần áo.
Bỗng Duy vấp phải chân giường . Nhân vội đỡ lấy Duy. Hai người ngã nhào lên giường. Lúc này mặt lại đối mặt. Nhân khẽ đưa tay lên vuốt tóc Duy. Duy lúc này rụt rè... không nói gì . Nhân lại nhẹ nhàg nâng cằm Duy lên. Duy dần dần khép mi lại, mắt nhắm hờ. Nhân từ từ cúi mặt xuống thì bỗng có tiếng tin nhắn làm cả hai giật mình. Duy vội tránh khỏi ánh mắt mê hoặc của Nhân. Cậu vội vàg đứg dậy bước vào tolet.
-----------
Nhân và Duy đi chơi riêg với nhau. Họ vui vẻ vui chơi cùng nhau mà không biết rằg có 4  người đag theo dõi mình. Đó khôg ai khác chính là Tronie, Khánh nhỏ, Vin và My. Kelvin nói
- Hai người này ghê hé! Trốn mình đi chơi luôn !
- Thế nào hai người này cũng sẽ dính lấy nhau à!-KKhánh nhỏ nói
Cả nhóm bật cười. Họ say sưa bàn tán, nói chuyện với nhau.
Cuối cùg chuyến dã ngoại cũng kết thúc. Họ trở về Sài Gòn.
( Nhà Nhân )
Nhân đag lướt Face thì bỗg thấy ảnh Ngọc Thảo đg thân mật đi chung với một người đàn ông khác. Nhân vẫn lạnh lùg... anh nghĩ
- Cô ta quen người khác cũng tốt... ! Mình khôg yêu cô ấy thì nên chấm dứt sớm... sẽ bớt đau khổ cho cả hai !
Nhân khôg buồn vì chuyện đó mà ngược lại anh còn vui hơn khi nhớ đến Duy. Anh nhớ khoảnh khắc Duy lao xuống biển cứu anh... bất chấp là mình không biết bơi. Nhớ lúc khuôn mặt Duy đỏ ửg khi mỗi lần Nhân kề sát mặt lại... nhớ lúc Duy ăn kem , mép miệg dính vệt kem... anh bỗng bật cười....
( Nhà Duy )
Duy đag ở trên phòng... ôm con gấu bông vào lòg Duy nói
- Sao mỗi lần Nhân kề sát mặt mặt mình thì tim mình lại đập nhanh đến vậy? Sao mỗi lần nhìn vào mắt Nhân mình lại bị mê hoặc đến vậy?.... Mình yêu anh ta rồi sao ?
Vừa lúc đó Khánh bước vào
- Đúg dòy.... yêu dòy đó!
- Xàm !  - Duy nói
- Hông yêu mà trốn tụi em đi chơi chug há !
- Hồi nào ? - Duy hỏi
- Lúc ở Vũng Tàu ! Đừg có giấu em ! Em biết hết á!
- Thì... thì... - Duy ấp úng
- Thôi... em hiểu mà... khỏi giải thích chi! - Khánh chọc.
- Mệt quá... mà qua phòng anh có chuyện gì ?
- À.... Anh Tronie  có gọi cho anh Kelvin. Nói mai là Chủ Nhật... định rủ mọi người qua nhà ảnh chơi! - Khánh hí hửg nói
- Ay da.... dạo này ngta anh anh, em em hông à ! - Duy chọc
- Hứ.... anh Nhân có nhắn với em là ảnh nhớ anh lắm á ! - Khánh nói xong chạy nhanh ra ngoài
Duy tay cầm gối định ném Khánh... anh bật cười.
Cậu nhớ lại lời Khánh nói.... Duy mỉm cười hạnh phúc ....
( Chủ Nhật )
Nhà Tronie
Nhân, Duy, Tronie,  khánh nhỏ, My và Kelvin bây vô bếp làm tiệc.
Sau khi ăn xong... Kelvin nảy ra ý tưởng
- Ê... chơi trò chơi hông ? - Kelvin nói
- Chơi gì? - Duy hỏi
- Đánh bài đi! Bây giờ chơi tiến lên. Ai thua 4 bàn thì phải chịu 1 hình phạt của cả nhóm.- Vin nói
-Ok ! - Tronie nói
Họ kéo ra phòng khách. Nhân, Duy, Tronie, Vin chơi bài với nhau. Còn My và Khánh nhỏ thì cổ vũ cho người yêu của mình.
Kết quả là
Tronie thua 2 ván
Vin thua 2 ván
Nhân thua 1 ván
Duy thua 4 ván
Duy phải chịu hình phạt của cả nhóm.
Vin cùg My, Tronie , Khánh nhỏ bàn với nhau để ra hình phạt cho Duy. Sau khi ra hình phạt cả nhóm cười ha hả. Nhân cũg tò mò khôg biết hình phạt là gì. Vin nói nhỏ vào tai Duy
-Hình phạt của anh là..... HÔN ANH NHÂN. Hôn môi nha !
Duy tròn xoe mắt.... thầm nói
- Ta mà biết đứa nào ra hình phạt này là chết vơi ta.
Nhân thắc mắc khôg biết hình phạt của Duy là gì. Duy ngây người ra, bất độg, Vin nói
- Ê... quân tử nói được làm được nha !!
Duy nhìn Khánh bằg đôi mắt căm phẫn. Duy nhẹ nhàg tiến tới bên Nhân. Cúi người xuống đặt lên môi Nhân một nụ hôn. Nhân lúc này ngạc nhiên. Anh vô cùg bất ngờ trước hành độg của Duy. Duy rời môi Nhân. Mặt đỏ rực, Duy nói
-Không chơi nữa !
Vin lăn ra sàn cười ha hả. Nụ cười bá đạo của Vin khôg lẫn vào đâu được. Nhân lúc này nhìn Duy... anh nhẹ nhàg cười khi thấy vẻ ngại ngùg đó của Duy
--------End Chap 8 --------
=> Dạo nì bơ Nâu quá dòi... buồn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro