Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ cảm xúc mà bất cứ ai trên thế giới này đều được ít nhất một lần trải qua: Hỉ, nộ, ái, ố bốn cảm giác mà theo cảm nhận của mỗi người thì có thể là thiên đường của hạnh phúc cũng có thể là tầng thứ mười tám trong địa ngục đau khổ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng khi yêu con người ta vô cùng cuồng nhiệt, bất chấp tất cả để có thể hướng đến người mình yêu. Sự cuồng nhiệt ấy bất kể thời gian, địa lý hay bất cứ cách trở nào,... vì yêu con người ta có thể làm tất cả, chờ đợi, hy sinh, lúc này không còn ý nghĩa nữa thời gian càng dài, hy sinh càng nhiều thì cho thấy tình yêu con người dành cho nhau càng lớn.
                          ~~~~~~
Tình yêu tuổi thanh xuân thật đẹp, chút lãng mạng, chút bồng bột

.... Rõ là vẽ sẵn ra một tương lai tươi đẹp

.... lỡ lệch một bước trên con đường màu hồng được tô vẽ sẵn ấy

.... trái tim thanh xuân tràn ngập hạnh phúc không chịu được nỗi đau khổ nhất thời

... lặng lẽ rời xa

... tựa như mất nhau mãi mãi......

                           ~~~~~~~~

Hai năm, thời gian không quá dài để phủ bụi mờ che lấp kỉ niệm cũng không quá ngắn để con người ta còn lưu chút tình xưa. Xóa nhưng vẫn hằng dấu, cố quên nhưng vẫn mập mờ hình bóng xưa.

Anh, yêu cô rất nhiều, cũng hận cô không biết bao nhiêu. Càng yêu càng hận, càng hận càng không quên được, cứ đắm chìm trong hình bóng cô nhưng tâm trí không lúc nào quên được cái quay lưng lạnh lùng của cô trong buổi chiều mưa năm ấy.

Cô, cũng yêu anh rất nhiều, nhưng cô cố chấp, cô không cho tình yêu ấy biểu đạt ra ngoài. Cô càng cố kìm nén, cô càng đau, cô hận bản thân cố chấp của chính mình, hận trái tim cô không nghe theo lý trí, cô hận không thể một dao tự đâm vào lòng ngực moi trái tim ngu xuẩn của mình ra nhét vào ngăn đá tủ lạnh cho đông cứng  lại, để cô biến thành người vô tâm lạnh lùng, không yêu, không hận như chính vỏ bọc con người bên ngoài của cô.

Tiếc là con người lý trí không thể nào thắng được con người tình cảm. Không thể nào chối cãi rằng cô yêu anh, cô rất yêu anh, từ sâu trong tâm trí cô không có hình bóng ai có thể lấp đầy khoảng trống tình yêu của cô ngoài anh.

Tự hỏi, yêu như thế tại sao cô lại rời xa anh?? Tại sao lại từ bỏ anh, để cô suốt hai năm nay mỗi khi hình bóng anh mờ ảo hiện về thì tim lại đau thắt? 

Tại sao???

Tại sao ư???

Đơn giản... chỉ vì... cô yêu anh

Vì cô yêu anh nên cô quyết định rời xa anh.

Nguyên nhân sâu xa chỉ mình cô hiểu và cô cũng không cần ai hiểu cho một kẻ phụ tình như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro