Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trước

Balo của Kiến Văn bị ném ra khỏi nhà, cùng theo tiếng la mắng giận dữ:

"Nghịch tử, lừa cha dối mẹ, từ nay tự mình lo thân, nhà họ Hoàng sẽ không xuất ra một xu nào cho mày học cái trường nát đó đâu. Đúng là mất mặt mà, Hoàng Đại Minh tao không có loại con bất hiếu như mày. Cúttttt..."

Kiến Văn bước ra khỏi nhà tay cầm cái laptop gãy đôi cúi xuống nhặt cái balo lên, bình thản bước đi, bỏ lại sóng gió sau lưng. Từ trong nhà, một người phụ nữ chạy theo miệng không ngừng gọi tên Kiến Văn. Kiến Văn nghe gọi, dừng bước, quay mặt lại.

"Mẹ, sao mẹ lại theo con, không sợ ba giận à.."

Vẻ mặt người phụ nữ vẫn chưa hết hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh dúi vào tay cậu con trai của bà một phong bì dày cộn.

"Đây hai mươi triệu, lẽ nào mẹ lại để con mẹ ra đường mà không có đồng nào sao." rồi bà liếc sang cái latop trên tay con trai "Hư rồi sửa không được thì mua cái mới đi, à tiền trong thẻ tín dụng con còn khoảng bao nhiêu??"

Kiến Văn gãy đầu:"Hình như khoảng năm sáu triệu gì đó, giờ này đang gần cuối tháng chắc cũng không còn nhiều"

Tiếng mẹ anh giục"Nhanh đi ra máy rút tiền rút hết ra, xíu nữa ba con chợt nhớ là ông khóa thẻ lại bây giờ. À sẵn ra ngân hàng tạo tài khoản mới rồi báo cho mẹ biết mẹ sẽ chuyển tiền hàng tháng cho con"

Kiến Văn ôm mẹ làm nũng" chỉ có mẹ là thương con thôi, chả bù cho cha... suốt ngày la mắng"

Cú nhẹ đầu con bà cười hiền "Không phải tại con lúc nào cũng cãi lời cha con sao, thật ra...."

Chưa kịp nói dứt câu Kiến Văn đã vù chạy" tạm biệt, mẹ bảo trọng với hung thần ở nhà nha, con đi rút tiền trước khi bị triệt hết đường sống đây."

Người phụ nữ nhìn theo mỉn cười với màu áo xanh đang dần khuất trong nắng chiều. Bà chợt nhớ phải mau về nhà, bà viện cớ đi đổ rác để tiếp viện cho con trai giờ phải về gấp không thôi chồng bà- lão hung thần sinh nghi thì toi, kế hoạch của mẹ con bà sẽ tiêu tan.

Vừa rút hết tiền trong thẻ tín dụng xong, Kiến Văn móc điện thoại ra gọi cho Hoàng Ngôn cậu bạn thân của anh cũng thi chung với anh vào trường đại học X khoa Công nghệ thông tin định tối nay ngủ nhờ nhà cậu ta rồi sáng mai sẽ cùng đón xe vào trường nhận ký túc xá.

Nhà Hoàng Ngôn tuy không khá giả mấy nhưng cũng khá thoải mái. Ba mẹ Hoàng Ngôn, cô chú Lưu cũng khá dễ tính, còn rất vui vẻ hỏi chuyện học hành của hai đứa.

Ba Hoàng Ngôn buộc miệng hỏi Kiến Văn:" Văn à, con học tốt hơn thằng Ngôn nhà chú nhà lại có điều kiện đầy đủ tại sao không thi vào đại học học A danh tiếng của thành phố theo nguyện vọng của ba con. Bên đó cũng có đào tạo chuyên nghành Công nghệ thông tin mà"

Kiến Văn cười:" Con thích cách giáo dục của trường X hơn, tuy không có danh tiếng như trường A nhưng sau khi tìm hiểu về các trường đại học con đặc biệt hứng thú với đường lối giáo dục của trường này. Với lại con muốn theo Hoàng Ngôn tiếp tục làm một đôi thanh mai trúc mã"

Hoàng Ngôn ngồi cạnh đang uống nước nghe thấy bốn chữ "thanh mai trúc mã" từ trong miệng Kiến Văn thoát ra không khỏi dợn óc, phụt hết nước trong miệng ra. Trợn mắt nhìn sang Kiến Văn biến thái kia đang nhìn cậu với đôi mắt chớp chớp như búp bê baby thì càng muốn nôn mửa ra. Hoàng Ngôn cung tay" Kiến Văn hôm nay ta sẽ diệt trừ mầm móng biến thái cho thế giới.... lão tử giết chết ngươi" Kiến Văn thấy động tĩnh liền tháo chạy, màn mèo đuổi chuột bắt đầu và kết thúc là hai tên con trai dùng gối làm vũ khí chạy khắp phòng đánh nhau cùng với những trận cười rôm rả, không khí ấm áp này Kiến Văn chỉ có thể tận hưởng ở nhà họ Lưu.

Anh thật cảm thấy ghen tị với Hoàng Ngôn, tuy gia đình cậu ấy không giàu có nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Còn gia đình anh thì lúc nào cũng căn thẳng như trên chiến trường cuộc chiến của phe độc tài- Hoàng lão gia và phe tự do- Hoàng Kiến Văn. Mẹ anh Hoàng phu nhân là phe trung gian, ngoài mặt luôn âm thầm theo phe độc tài nhưng thực tế thường tiếp tế cho phe tự do.

Tối đó, Kiến Văn không ngủ được, cứ bồn chồn, lăn qua lộn lại. Vì phòng Hoàng Ngôn diện tích khá nhỏ nên chỉ có một tủ quần áo, một bàn học và một chiếc đệm dày là không còn khoảng trống nào. Kiến Văn và Hoàng Ngôn ngủ chung trên chiếc đệm ấy nên mỗi cử động của Kiến Văn đều ảnh hưởng tới cậu bạn của mình.

Hoàng Ngôn dường như hiểu tâm sự của Kiến Văn. Anh cũng biết lý do chính mà Kiến Văn thi vào đại học học X là vì Kiến Văn nghe nói ai kia, vì mẹ bệnh, ba phải đi công tác dài hạn tận Hà Nội xa xôi nên cô quyết định thi vào trường đại học X gần nhà, gần bệnh viện của mẹ để tiện bề chăm sóc. Nhưng đó chỉ là tin anh nghe ngóng của đám bà tám dưới căn tin trường, với chuyên mục hôm đó là" hot girl xinh đẹp, học tốt của khối chuyên Anh quyết định không dự tuyển đại học A danh tiếng mà sẽ thi vào trường đại học X gần nhà để chăm sóc mẹ" cùng đó là không ngớt khen ngợi xen vẻ tiếc nuối. Theo vô thức Kiến Văn cũng âm thầm dự tuyển đại học X với lực học của anh thì xác suất trúng tuyển là 99.99999%. Chính vì sự vô thức trong âm thầm ấy mà dẫn đến việc ngày hôm nay cậu bị đuổi khỏi nhà, cắt lương, tự sinh tự diệt.

"Kiến Văn có phải cậu vẫn còn tình cảm, có ép buộc thế nào mình cũng không nghĩ Tuyết Nhiên là người như vậy" Hoàng Ngôn thì thào lên tiếng.

"Khó đoán nhất vẫn là lòng người" Kiến Văn bình thản trả lời.

"Có phải cậu cố tình thi vào đại học X là vì......"

".....Không phải vì Hoàng Ngôn cậu thì còn vì ai" Hoàng Ngôn chưa kịp hết câu Kiến Văn đã trả lời một cách hồn nhiên đến biến thái.

Hoàng Ngôn đạp mông Kiến Ngôn hạ giọng như ra lệnh:" Vào ký túc xá, ngươi tránh xa ta ra, cứ thế này thì lão tử ta sẽ ế chỏng chơ suốt bốn năm đại học mất, tha cho ta"

Kiến Văn cười sằng sặc:" Ngôn muội, ngủ đi, sáng mai còn phải vào trường sớm."

Hoàng Ngôn nghiến răng:" Trời ơi, sao con lại có loại bạn quá sức biến thái như thế này. Trời phật phù hộ cho tên Văn biến thái này mau có người yêu mới. Nếu không tên khốn nạn ấy sẽ ám con người đẹp trai như con ế suốt đời mất. Há chẳng phải uổng phí tinh hoa đất trời sau"

Mười phút sau....

Zzzzzzzzzzzz.. Zzzz.... Zzzzz

Tiếng sấm rền cùng tiếng đàn cò kéo đều đều vang vọng cả một gian phòng......zzzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro