Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng reng..... reng reng reng

Tiếng chuông báo thức kêu vang vọng

Hoàng Ngôn bật dậy, tay phải vò cái mái tóc tổ chim đang dựng đứng, tay trái dụi mắt. Đứng dậy loạng choạng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước tới đệm, dùng chân ra sức đạp vào bờ mông của ai kia vừa đạp vừa kêu lớn:

"Kiến Văn dậy mau, dậy mau nếu không ta sẽ đạp nát mông ngươi, dậy mau.." càng nói càng ra sức đạp mạnh.

Biện pháp này quả nhiên lợi hại, Kiến Văn lồm cồm ngồi dậy, mắt nhìn trừng Hoàng Ngôn, đợi đi ta sẽ trả mấy chục cái đạp này gấp đôi! à không, phải là gấp mười lần.

Buổi sáng sân trường đại học X thật nhộn nhịp. Các sinh viên mới sau khi nộp đơn học bạ, học phí rồi tiến qua bàn đăng kí nội trú kí túc xá của trường.

"Tên họ???"

"Dạ Hoàng Kiến Văn"

"Khoa???"

"Công nghệ thông tin"

"Năm nhất à, được rồi, cầm tờ giấy này qua chỗ ban quản lí kí túc xá nhận chìa khóa phòng. Có thể nhận phòng ngay hôm nay"

Kiến Văn cầm tờ đơn đăng kí nội trú tại kí túc xá trường vừa được đóng dấu. Tiến đến phòng ban quản lý kí túc xá. Xa xa Hoàng Ngôn cũng vừa nhận đơn đăng kí xong liền chạy tới.

"Văn cậu ở khu nào, phòng mấy"

"Phòng 23, khu B" Kiến Văn trả lời

Hoàng Ngôn giật mình, tờ giấy của anh cũng trùng hợp có dòng chữ "phòng 23, khu B kí túc xá nam"
Thể nào mà cuộc đời cậu mãi không thoát khỏi cái tên Kiến Văn chết dẫm này vậy? Ôi giời ạ!!!!

Kiến Văn cười ha hả:"Đi, đi nhận chìa khóa phòng thôi, chúng ta sẽ làm một đôi thanh mai trúc mã đẹp nhất đại học X hahahaaa"

########

Chung phòng với Hoàng Ngôn và Kiến Văn còn có ba sinh viên khác. Lúc hai người tới thì ba người kia cũng đã tề tựu đông đủ trong phòng. Thanh Quý cùng khoa công nghệ thông tin với Kiến Văn và Hoàng Ngôn, hai người còn lại là Duy Tường và Hàn Khanh học khoa kinh tế. Bọn họ đều trông có vẻ khá hiền lành(E hèm, không biết được mai này ra sao)

Duy Tường ra vẻ hoạt bát, vui vẻ tiến. lên giới thiệu hai người kia cũng như thay mặt chào hỏi trước. Chẳng mấy chốc năm tên nam nhân tỏ ra thân thiết và quyết định sẽ chuyển hết đồ đạc vào kí túc xá vào ngày mai. Riêng Thanh Quý do phải về quê lấy đồ đạc nên ba ngày sau mới chính thức chuyển vào.

Sau hai tuần vào học, năm tên con trai lúc đầu còn im ắng ra vẻ hiền lành thì giờ đây khi đã thân thì lộ ra vẻ biến thái rõ rệt. Đơn cử như việc ngông nghênh đi lại trông phòng chỉ độc một chiếc khăn tắm che chỗ cần che nhất, việc đi lại sẽ rất tự nhiên nhưng cũng rất nguy hiểm khi bốn tên còn lại bỗng nổi cơn bay vào giành khăn đòi vạch ra xem hàng to, nhỏ( Í ẹ, thiệt là biến thái...). Cũng thống nhất các việc vệ sinh, lau chùi phòng kí túc, mua đồ ăn, giặc đồ,...đều sẽ thay phiên nhau làm. Dần dần họ càmg thân thiết với nhau.

"Kiến Văn trong phòng này cậu được coi là có nhan sắc nhất chắc hẳn đã có bạn gái rồi phải không?? Ai thế đẹp không??" Duy Tường bỗng buộc miệng hỏi Kiến Văn.

Hán Khanh nghe đến chủ đề bạn gái liền nói theo:" Nhìn mặt Kiến Văn sáng láng, thành tích học tập tốt, chắc hẳn là người trong mộng của nhiều cô lắm rồi. Thế nào có nên chia sẻ tí chiêu giúp anh em thoát ế không??"

Kiến Văn nghe nói đến chuyện tình cảm, lại nghe thêm hai từ bạn gái tim bỗng thoáng đau. Hình ảnh ai đó ùa về mập mờ trong tâm trí anh.

Thấy vẻ mặt Kiến Văn, Hoàng Ngôn biết ngay hiện tại trong lòng cậu bạn mình đang nghĩ gì. Nếu cứ để đám huynh đệ kia tiếp tục tra hỏi về tình yêu, bạn gái các thứ thì chốc nữa Kiến Văn nhất định đau buồn hóa giận. Cậu phải tìm cách ngưng cái chủ đề nhạy cảm này lại.

" Các cậu muốn thoát ế sao không tự tìm kiếm, nhờ chỉ dạy chỉ là lí thuyết suông thôi" mặt Hoàng Ngôn nghênh nghênh tự đắc ra vẻ kinh nghiệm đầy mình.

Kiến Văn vẫn chăm chú đọc sách, Thanh Quý thì cắm mặt vào laptop. Chỉ còn hai cặp mắt của Hán Khanh và Duy Tường nhìn về phía Hoàng Ngôn ra vẻ ngưỡng mộ, muốn dò xin ý kiến.

Thấy mình đã có fan hâm mộ Hoàng Ngôn hạ giọng nói tiếp:" Trường đại học X của chúng ta chia ra rất nhiều khoa với những chuyên nghành khác nhau. Nhưng các cậu có biết khoa nào tập trung nhiều bóng hồng xinh đẹp nhất trường không???"

Duy Tường ra vẻ hiểu biết:" Tớ đã đi dò hỏi mấy anh năm hai, năm ba rồi. Đa phần những bóng hồng xinh đẹp nhất trường đều tập trung ở khoa du lịch và khoa thanh nhạc. Sinh viên của hai khoa này không xinh đẹp sắc sảo thì cũng dịu dàng, dễ thương. Nói chung toàn người đẹp"

Hoàng Ngôn vỗ vai Duy Tường:"Tốt, có hiểu biết, tương lai sẽ sớm có người yêu. Còn Hán Khanh cậu có biết gì về những người đẹp trường mình không??"

Hán Khanh cũng cao giọng:" Trong tốp sinh viên năm nhất của trường ta vừa có hai đại mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" thấy Hán Khanh lấy thơ của Nguyễn Du tả hai chị em Thúy Kiều để nói lên vẻ đẹp của hai tân mĩ nhân năm nhất trường đại học X Hoàng Ngôn và Duy Tường hai mắt lấp lánh như đèn pha.

"Ai thế?? Sao tớ không biết?" Hoàng Ngôn lên tiếng hỏi.

Giờ đến lượt Hán Khanh cao giọng nói cho hai fan ở bên dưới nghe:" Hai người đó một là "Nữ thần mặt trời của khoa thanh nhạc" đồng thời cũng là hoa khôi năm rồi của trường tớ Lâm Tuệ Nhi, tớ từng thấy cô ấy cười rồi, răng khểnh cực đẹp, nụ cười có thể làm tan chảy toàn bộ băng ở Bắc Cực"

"Woa, thế người còn lại là ai??" Duy Tường lanh miệng hỏi.

Hán Khanh lại lên mặt cao giọng:" Còn lại là "Nữ thần băng giá-Elsa" của khoa du lịch, tớ chưa từng thấy mặt, chỉ vừa nghe đám bạn cùng trường học bên khoa du lịch nói thôi. Cô ấy tên là Trần... Trần.. Trần cái gì ta??" Hán Khanh lúng túng bỗng nhưng quên mất cái tên của người đẹp.

"Tên là Trần Tuyết Nhiên, xinh đẹp, học giỏi, lạnh lùng. Đi đến đâu mang tỏa khí chất băng lãnh mê người đến đó. Ngay đến cái tên cũng mang hơi hướng hàn băng quanh năm lạnh lẽo. Nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy toát lên một nét quyến rũ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến tim người ta tự động đóng băng rồi vỡ vụn. Nói chung là rất có sức hút"Thanh Quý đều đều lên tiếng.

Cả phòng không ngờ cái cậu Thanh Quý ít nói, tưởng chừng ngây ngô nhưng thực ra là đại cao thủ, rất am hiểu. Đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Duy Tường vỗ tay tán thưởng Thanh Quý xong quay sang Hàn Khanh châm chọc:"Cậu ấy, tưởng vẻ hiểu biết lắm, đến tên của người ta còn không nhớ hết."

"Đó chỉ la sai xót nhất thời trong lúc thu thập thông tin thôi" Hàn Khanh gãy đầu biện luận.

Đang cùng bọn người Duy Tường, Hàn Khanh tán dương Thanh Quý, Hoàng Ngôn bỗng khự lại.

"Khoan, Thanh Quý lúc nãy cậu nói cái cô nữ thần gì... Elsa gì.. của khoa du lịch tên là Trần Tuyết Nhiên hả"

"Ừ hử.. đúng rồi.. Trần Tuyết Nhiên nghe sao lạnh lùng. Nhưng nghe nói rất đẹp, tớ cũng tò mò muốn xem thử dung nhan cô ấy ra sau."

Nghe rõ mồn một câu trả lời của Thanh Quý. Cái tên Trần Tuyết Nhiên bị nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần, Hoàng Ngôn lấm lét nhìn qua Kiến Văn.

Lúc này Kiến Văn đã buông cuốn sách trong tay xuống, mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Tim anh đã đập liên hồi từ khi cái tên Trần Tuyết Nhiên được nhắc đến lần đầu tiên. Có một chút nhớ nhung dâng lên, nhưng anh cố kìm xuống, thay vào đó là chút nhói trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro