Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dưới chiếc ô có hai chàng trai, trời vẫn tiếp tục mưa còn hai người họ vẫn đi với nhau.

Ngôn Hi trầm mặc không nói gì, lúc nãy cậu đã hơi kích động nên... Tuy rằng sau mùa hè không gặp anh nhưng cậu cũng không biết tại sao bản thân khi thấy anh lại như vậy. Ngại quá!

Khẽ khàng liếc mắt sang nhìn anh, cậu mỉm cười nhẹ một cái. Đúng là vẫn rất đẹp như thế...

"Em ở đâu?" Lưu Minh Trạch lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng ban đầu

"Số 8 đường L! Gần đây thôi... Ừm anh... Ở thành phố đi học hay đi làm vậy?" Ngôn Hi cúi đầu không dám nhìn Lưu Minh Trạch nói.

"Đi học, cũng vừa đi làm." Lưu Minh Trạch đáp lại

Ngôn Hi "ò" một tiếng sau đó lại trở lại trạng thái im lặng.

Hai người cứ trầm mặc cả đường đi như vậy, cho đến khi đứng trước cửa nhà thuê của Ngôn Hi...

Cậu đứng trước cửa, ngại ngùng nói:

"Cảm ơn đã đưa em về."

Lưu Minh Trạch lấy tay gạt mấy sợi tóc khỏi mắt cậu, dịu dàng nói:

"Ừm! Tạm biệt bạn nhỏ."

Anh quay lưng dời đi, Ngôn Hi đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh. Như lấy được sự dũng cảm, cậu nói to:

"Trời vẫn mưa to lắm! Hay là anh vào trong nhà đã...  Chờ cho mưa hết rồi hẵng đi được không?"

Bước chân Lưu Minh Trạch dừng lại, anh quay người nhìn cậu cười một cái....

Bước vào trong nhà thuê của Ngôn Hi, anh nhìn xung quanh đánh giá một lượt.

Căn nhà có tường màu kem, có một khu bếp nhỏ ngay bên phải khi bước vào nhà, ngăn cách với cửa bằng một cái tủ đựng đồ trang trí và khoảng trống tầm 2m. Còn thẳng từ cửa bước vào là phòng khách nhỏ, có bộ ghế sofa màu ghi kê theo hình chữ L, giữa là cái bàn gỗ sồi tạo cảm giác ấm cúng của gia đình, trong phòng không hề có ti vi, mà đối diện với bàn ghế là một cái giá đựng đầy sách. Sau phòng khách bức tường chắc là khu vực phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh.

"Sao em không ở trong kí túc xá?" Lưu Minh Trạch đứng nhìn Ngôn Hi đang nấu nước hỏi

"Do là kí túc xá quá tải nên em mới phải thuê nhà bên ngoài. Nhưng đây cũng không phải nhà thuê gì đâu... là của một người bạn không ở đây nữa... cậu ấy nhờ em trông hộ nhà nên em vào đây ở luôn." Ngôn Hi ngập ngùng, bên ngoài như vậy nhưng tâm hồn cậu đang sung sướng hơn bao giờ hết.

"Ồ vậy sao! Anh đi tham quan được chứ?" Lưu Minh Trạch hứng thú nói

Ngôn Hi gật gật đầu... Cậu thầm cầu nguyện rằng sáng nay bản thân đã thu dọn phòng ngủ đàng hoàng...

Lưu Minh Trạch đi qua phòng khách đến phòng ngủ, căn phòng này rất ít đồ đạc, chỉ có cái giường là kiểu phản gỗ được trải chăn nệm lên. Một cái bàn học nhỏ màu trắng kê trên cửa sổ có cái rèm caro sọc đen trắng cũng khá dễ nhìn, đồng dạng với kiểu chăn nệm trên giường. Tủ quần áo cũng thuộc dạng đồ cũ của chủ nhà trước, không phải mua mới lắp lại. Còn lại hầu như mọi chỗ trống sẽ dành cho sách vở.

"A Trạch anh ra uống nước cho ấm người nè!" Giọng nói của Ngôn Hi vang ra từ khu bếp.

"Ừm!" Lưu Minh Trạch xem xong phòng ngủ một lượt nữa rồi mới đi ra.

Trên bàn ở phòng khách có hai cốc nước ấm còn đang bốc hơi. Một cốc đã vơi bớt nửa còn một cốc vẫn còn nguyên. Ngôn Hi ngay sau khi thấy anh ra liền nói:

"Anh uống nước đi. Em đi thay đồ đã, lạnh quá!"

"Ừm!"

....
Sau đó đêm mưa ấy vẫn chưa dứt, cuối cùng thì Lưu Trạch Minh đã lưu lại ở chỗ Ngôn Hi một đêm. Đêm đó, Ngôn Hi căng thẳng không ngủ được nằm ở bên này giường. Còn Lưu Trạch Minh nằm bên kia giường cũng có một tâm trạng riêng.

Ngôn Hi đêm đó trong đầu đầy những suy nghĩ bâng khuâng. Cậu không biết bản thân có thể dũng cảm theo đuổi thứ tình cảm đơn phương này không. Nhưng có một điều cậu chắc chắn. Bản thân một ngày gần nhất sẽ nói ra tình cảm của mình cho người thương.

————————————————

Nước đã sôi, Ngôn Hi cầm phích nước đổ vô sữa bột trước đây anh thường pha cho cậu... khi hai người thân thêm một chút nữa. Từ người quen biết lên thành bạn bè...

———————————————
Năm cậu 20, anh 22

Khi này hai người đã là bạn rồi. Tuy không phải bạn thân nhưng cũng đã không còn ngượng ngùng khi đứng cùng một chỗ với nhau nữa.

Khi Ngôn Hi quen biết với anh nhiều hơn, cậu biết được nhiều người hơn. Họ đều là bạn học của anh, đều tốt bụng và đối xử với cậu rất tốt. Tốt nhất là chị Tiêu Đàm, đó là một chị học cùng ngành kiến trúc giống Lưu Minh Trạch, chị ấy xinh đẹp theo kiểu con lai, mi mục thanh thoát, nét ngài nở nang, ăn nói dịu dàng. Là một kiểu con gái mà rất nhiều chàng trai thích. Chị ấy với Lưu Minh Trạch là thân nhất.

...

Cầm một túi đồ ăn mang đến chỗ nhà trọ của chị Tiêu Đàm. Ngôn Hi gọi cửa:

"Đàm tỷ ơi! Em đến rồi nè!"

"Chờ chị xíu nha! Chị ra liền!" Tiêu Đàm từ bên trong nói vọng ra. Giọng điệu gấp gáp như đang vội vàng thoát ra khỏi mớ hỗn độn vậy!

Tiêu Đàm mở cửa ra, nhìn Ngôn Hi cầm bịch đồ ăn lắc lắc trước mặt mình cười cười dễ thương. Cô liền lấy tay nựng cái má bánh bao của cậu, nói:

"Sao mà em dễ thương vậy hả? Hửm?"

Ngôn Hi nhíu mày, cậu chu mỏ nói:

"Đàm tỷ à... Chị cứ nựng như vậy thì má sẽ sệ xuống mất!!!" Xong như chợt nhớ ra điều gì đó: " Chị ơi! Em đã mua đủ như chị nói luôn! Mà... A Trạch có dặn gì không?"

Tiêu Đàm cười dịu dàng nói:

"Em nhớ cậu ấy vậy hả? Đừng lo mà! Khi nào cậu ấy rảnh thì sẽ gọi thôi."

——————————————
Hết chương 3

Mong chờ ý kiến từ người đọc! Nhớ vote cho mình nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro