Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hi gật đầu ngoan ngoãn, Tiêu Đàm mỉm cười sau đó huých tay nói:

"Vào trong phòng nè! Đứng hoài mỏi chân lắm đó!"

"Vâng!" Ngôn Hi ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau.

Tiêu Đàm nhìn mấy món mà Ngôn Hi mang đến cảm thấy ấm áp muốn xỉu. Toàn loại cô thích, lại còn nhiều... Nựng nựng má của cậu, Tiêu Đàm cười sung sướng nói:

"Nè nha! Hi Hi rất biết lựa đồ! Sau này em sẽ trở thành người mua đồ ăn cho chị!"

"Hả? Nhưng chị ơi... nựng nữa má sẽ..." Ngôn Hi hoàn toàn lâm vào ngơ ngác nói.

Tiêu Đàm phất tay nói:

"Không sao không sao! Để bổn cô nương chăm sóc da cho em! Đảm bảo là da sẽ trắng mịn nuột nha! Trai gái đều thích!" Sau đó cô lôi mấy món dưỡng da ra nói bổ sung: "Ngôn Hi à... sao mà em lại đáng yêu vậy? Gia đình em có phương thuốc bí truyền hay gì?"

Cậu rụt vai cười cười nói:

"Hong đâu! Hơn nữa sao lại đáng yêu?"

Tiêu Đàm lấy một cái gương ra cho Ngôn Hi soi, sau đó đặt đầu của cậu xuống một cái gối mềm. Dùng cái bờm mềm cài lên đầu, gạt hết tóc ra để tránh làm mỹ phẩm dính vào tóc của cậu. Cô dịu dàng nói:

"Em rất đáng yêu a! Vậy cho nên chị sẽ hảo hán chăm sóc cho em đáng yêu hơn!"

Ngôn Hi sau đó chỉ cười, phó mặc khuôn mặt của mình cho Tiêu Đàm.

Cảm giác lành lạnh trên khuôn mặt, chẳng bao lâu cậu chìm vào giấc ngủ do quá thoải mái....

....

Sau hôm đó vài ngày, lúc cậu đến gặp Tiêu Đàm thì trời mới hơi chớm đông, chưa nghĩ sẽ lạnh lắm. Đến tận hôm nay khi cậu bước ra khỏi nhà thì mới thấu được cái lạnh giá của trời đất.

"Lạnh quá! Hắt xì!" Ngôn Hi sụt sịt, cậu nheo mắt lại... Thực sự nếu bây giờ cậu không quay về nhà để mặc thêm áo vào thì ngay hôm sau bản thân sẽ lên cơn sốt không xuống khỏi giường được mất.

Quay trở vào nhà, Ngôn Hi lục tìm cái áo len cổ lọ ấm áp được mẹ tận tay nhét vào cặp cho.

Tìm nửa chừng thế nào thì đầu óc của cậu lại nhớ về anh. Lưu Minh Trạch được nhà trường cử đi làm sinh viên trao đổi với một trường kiến trúc ở London, Anh... Lúc đi anh đã nói là sẽ gọi điện về cho mọi người thường xuyên... Haizz, nhưng mà hơn 5 tháng rồi anh vẫn còn chưa gọi về hay nhắn một cái tin nào...

Ngôn Hi rất nhớ anh... Cậu hỏi bất kì người bạn nào của anh cũng không ai biết... Rốt cuộc là anh bận hay là quen được ai rồi mà không nhớ gọi về chứ! Nhớ muốn điên lên mất.

Và vì hồi tưởng lại người thương nên Ngôn Hi đã trực tiếp bỏ quên chuyện tìm áo len ra sau đầu rồi một mạch đi đến chỗ làm thêm. Nay là cuối tuần cho nên cậu được nghỉ trên trường. Ngôn Hi từ đầu năm học thứ 3 đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm thêm tiền rồi. Cậu không thể lúc nào cũng trông cậy vào cha mẹ ở quê được. Cửa hàng có phải lúc nào cũng kiếm được tiền đâu... Lại còn bao nhiêu chi phí nữa...

Đến lúc đến quán ăn rồi Ngôn Hi mới nhớ rằng bản thân mình chỉ mặc độc cái áo thun đen và khoác bên ngoài là áo khoác màu beige mỏng. Nhưng đã đến chỗ làm rồi thì sao bỏ về được, cuối cùng thì đắn đo một lúc lâu, Ngôn Hi quyết định mặc kệ thời tiết, tiếp tục làm việc....

Vào trong quán, Ngôn Hi nhận được ánh nhìn kì lạ của bà chủ quán. Bác Phạm nói:

"Hôm nay rất lạnh đó! Tiểu Hi à, ăn mặc vậy nhỡ lăn đùng ra ốm thì sao?"

Ngôn Hi cười hì hì nói:

"Cũng đâu có làm sao! Con là con trai thì sợ gì bệnh tật chứ!"

Bác Phạm bẹp môi, nhún vai chịu thua. Bà không cãi thằng nhóc này nữa, nó khó khuyên bảo lắm! Chỉ tay vào bàn ghế, bác Phạm nói;

"Được rồi! Dọn dẹp mau lên đi! Sắp đến giờ mở quán rồi!"

"Vâng ạ!" Ngôn Hi ngoan ngoãn đáp lại.

Chỗ quán cậu làm là một quán đồ ăn phục vụ theo buổi. Sáng bán đồ ăn sáng như bún phở, bánh mì, xôi... trưa đến thì bán mấy món cơm canh, đến tối thì cũng cơm, thi thoảng sẽ có thêm cháo hoặc mấy món ăn nhẹ khác. Còn thức ăn đêm thì không nhé! Bởi bác Phạm chủ quán đã nói:  Ăn đêm không tốt nên không phục vụ!

Công việc chính của Ngôn Hi là dọn bàn ghế và rửa  chén! Cậu thường làm việc vào lúc không có tiết học trên trường.

Làm việc đến tầm 8h tối, Ngôn Hi tạm biệt bác Phạm ra về. Bước ra khỏi quán ăn, cậu khẽ rùng mình. Buổi tối xuống nhiệt độ ghê quá!!!

Phải mau về nhà!!!

Lúc về đến nhà thì cậu đi tắm rồi ăn cơm, sau đó làm bài tập và đi ngủ!

...

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Ngôn Hi nhăn mày khó chịu... Cậu lăn qua lăn lại tỏ ý không muốn nghe. Nhưng chuông vẫn tiếp tục kêu.

Đầu đau như búa bổ, Ngôn Hi cảm thấy cả người nặng như chì. Cố gắng vươn tay ra để lấy điện thoại, mắt nhìn xung quanh như bị phủ lên một lớp sương, mờ mờ ảo ảo, nhìn chẳng ra cái mô tê gì. Nhấn nhận lời, nói:

"Ai vậy?" Giọng mũi nghe tựa như đang nũng nịu.

"Hi à, em sao vậy?" Giọng nữ quen tai vang lên.

"Chị Tiêu Đàm hả?" Ngôn Hi cố giữ tỉnh táo nói.

"Ừm! Nay A Trạch về đó! Mà hình như em bị ốm đúng không?" Giọng Tiêu Đàm qua điện thoại tràn đầy lo lắng

"Em không biết nữa... Nhưng nay anh ấy về sao? Em thấy mệt quá chắc không đi đón anh ấy được rồi..." Ngôn Hi mơ màng nói

"Vậy em nghỉ ngơi nha! Chị sẽ nói với cậu ấy!" Tiêu Đàm nghe Ngôn Hi nói vậy nhíu mày, làm cô lo lắng quá

"Vâng..." Ngôn Hi ngoan ngoãn trả lời sau đó tắt máy.

Cậu mơ hồ nhìn trần nhà, sau đó xem lịch trên điện thoại... Nay được nghỉ... Vậy thì tốt quá! Mắt cứ nhắm dần nhắm dần, Ngôn Hi lần nữa chìm vào giấc ngủ...

...

Cảm giác trên trán có cái gì đó mát lạnh chạm vào. Ngôn Hi từ từ mở mắt, cậu nhận thấy có một ai đó đang lau mặt cho cậu. Khe khẽ nói:

"Ai vậy?"

"Là anh!" Lưu Minh Trạch dịu dàng nói.

"Anh về rồi ư?" Ngôn Hi cố mở to mắt, cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Ha! Thật đẹp!

"Ừm! Anh mới đi chưa đến nửa năm mà em đã bệnh rồi sao?" Lưu Minh Trạch để khăn vào chậu nước, vừa dém lại chăn cho Ngôn Hi vừa nói.

"Em... xin lỗi..." Ngôn Hi cảm thấy hai bên má nóng lên.

"Không sao. Không trách em." Lưu Minh Trạch ân cần dịu dàng khiến cho người đang trong tình trạng bệnh tật như Ngôn Hi muốn dựa dẫm vào.

"Anh ơi! Em đói quá!" Ngôn Hi nũng nịu nói.

"Được lấy đồ ăn cho em!" Lưu Minh Trạch hôn nhẹ một cái vào trán của Ngôn Hi rồi đi ra ngoài lấy đồ.

Nhìn anh rời đi, Ngôn Hi cười cười như bị ngốc vậy! Anh hôn cậu kìa... Hihi!

Một lát sau Lưu Minh Trạch quay lại, bưng trên tay một cái khay đựng cháo, sữa và mấy viên thuốc.

Anh dựng cậu dậy rồi cẩn thận lấy gối cho cậu dựa vào. Bưng bát cháo khuấy nhẹ vài cái, múc một thìa anh nói:

"A.. ăn nào!"

"Em không phải trẻ con!" Ngôn Hi xụ mặt nói

"Ừm! Em là nhóc con!" Lưu Minh Trạch cười nói.

Ngôn Hi bị trêu tuy không thích nhưng rồi cậu vẫn nghe lời anh ăn hết cháo. Sau đó uống sữa..

"Ngon quá! Anh mua ở đâu vậy? Em nhớ là nhà mình đâu có loại sữa kiểu này!" Ngôn Hi vừa uống vừa nói.

"Quà dành tặng cho em!" Lưu Minh Trạch nói với âm lượng vừa đủ nghe.

Ngôn Hi vui sướng đến điên lên trong lòng, sau đó chăm chú uống nốt sữa và thuốc.

Cũng kể từ lần đó, sau này mỗi khi cậu bị bệnh hoặc khi đông đến. Chỉ cần ở bên anh cậu sẽ luôn bắt A Trạch của cậu pha sữa cho mình...

——————————————

Ngôn Hi lướt một vòng quanh nhà. Nhìn đến mấy món đồ cũ, những món đồ chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Và đó là những thứ còn xót lại mà A Trạch để lại cho Tiểu Hi. Cũng là những thứ cho dù xảy ra chuyện gì Ngôn Hi sẽ không vứt bỏ. Bởi nó rất quan trọng với cậu.

———————————————
Hết chương 4

A. Lâu rồi bản thân mình mới viết chuyện chăm như hôm nay! Hi vọng sẽ có thêm người ủng hộ chuyện cho mình nha!!! Yêu yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro