Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————
Năm cậu 21, anh 23.

Đây là năm mà cả hai nhớ nhất!

Là năm mà thứ tình cảm ấy bắt đầu được ươm mầm để lớn lên.

Ngôn Hi cảm thấy rất thích anh. Từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc anh chăm sóc cậu, rồi còn dưới trời mưa.... Quả thực là bản thân cậu hết thuốc chữa rồi.

Mùa xuân năm nay, cả trường của anh và cậu đều cùng lúc cho nghỉ lễ tết. Chỉ là của anh dài hơn Ngôn Hi vài ngày. Tuy nhiên do tiện cả hai cùng muốn về quê nên đã cùng nhau bắt chuyến tàu về quê.

Ngôn Hi vui đến mức soạn đồ nhanh chóng, cậu như được bơm máu gà ý! Tăng động không thôi! Đã vậy còn luôn luôn cười hi hi khiến cho mấy vị bạn thân của cậu chẹp chẹp môi cam chịu! Ai kêu nó đang yêu?!

...

Ngày 24 âm trước tết, anh và cậu ôm ít hành lí trở về trên chuyến tàu.

Hai người họ ngồi cạnh nhau giữ ý trầm mặc bởi vì ngại đó! Tuy đã có vài lần tiếp xúc với nhau hơi vượt ngưỡng bạn bè nhưng mà vẫn ngại.

Ngôn Hi nhìn mọi thứ được một lúc thì bắt đầu lên cơn buồn ngủ. Cậu mơ mơ màng màng, nhìn mọi vật xung quanh được thêm vài phút nữa thì lâm vào giấc ngủ.

Lưu Minh Trạch một bên nhìn thấy cậu ngủ mà cái đầu cứ lắc đi bốn phía thì không đành lòng để cậu chịu khổ. Anh vươn tay nhẹ đỡ lấy đầu cậu dựa vào vai mình. Còn thuận tay vén mấy sợi tóc ra, sau đó bản thân anh cũng dựa vào đầu của cậu ngủ.

Cả hai ngủ như vậy đến khi về đến nhà, thi thoảng chỉ tỉnh dậy ăn uống một chút, hoặc để kiểm vé sau đó lại tiếp tục ngủ. Tư thế có thể thay đổi nhưng hai con người này vẫn luôn dựa vào nhau.

Có một vài cô bé nhìn thấy cảnh này mà lôi điện thoại ra chụp liền mấy tấm. Rồi còn cười như thể bắt được vàng. Mấy người lớn hơn thì chỉ cảm thán: " Tuổi trẻ mà!"

Lúc đến nơi, hai người tỉnh dậy. Xuống tàu, họ lại đi thêm 2 tiếng xe khách nữa. Cuối cùng thì mới về đến nơi.

Đứng tại ngã rẽ, Ngôn Hi nói:

"Giao thừa em đến nhà anh nha?"

"Được. Rất hân hạnh chào đón em!" Lưu Minh Trạch vươn tay xoa đầu cậu nói

Hai người từ biệt tại đó, Ngôn Hi trở về nhà cậu. Còn Lưu Minh Trạch trở về nhà của anh.

...

"Ba ơi! Mẹ ơi con về rồi nè!" Ngôn Hi bước vào nhà nói.

Bà Ngôn ở trong bếp ngó ra thấy thằng con trai đi học gần như cả năm mới ló cái đầu về nhà. Bà chạy ra ôm một cái.

"Sao mà gầy đi thế này? Hả?" Bà Ngôn đưa tay xuống bóp bụng của Ngôn Hi nói: "Mỡ bụng nhỏ đâu rồi? Rốt cuộc là con ở thành phố ăn cái gì đấy hả?"

Ngôn Hi phồng má nói:

"Ăn cơm uống canh. Ba bữa đủ rau cá thịt. Còn uống sữa nữa! Con thấy mỡ là muốn bỏ con đi chứ đâu phải con bỏ nó đi!"

Ba Ngôn từ sau vườn đi vào, tay cầm mấy dụng cụ làm vườn nói:

"Thôi! Để thằng bé đi tắm đi! Nó đi cả một đoạn đường chắc mỡ rơi ở khúc nào đó rồi!"

Ngôn Hi mắt sáng như sao, gật đầu với ba tỏ vẻ đồng tình.

Mẹ Ngôn thở dài, nhếch lông mày nói:

"Được! Vậy thì để tôi tạo mỡ mới cho!" Sau đó bà quay vào bếp và tiếp tục nấu ăn.

Ngôn Hi vác đồ lên phòng sau đó lấy quần áo và tắm rửa. Cậu đứng trong phòng tắm cười hì hì. Lí do để mẹ cậu lại muốn Ngôn Hi tăng cân bởi hồi nhỏ cậu vì thiếu chất mà ngất xỉu ngay giữa sân trường. Đề kháng đã yếu cho nên rất hay bị bệnh. Hồi nhỏ là thường xuyên ốm cho đến mãi sau này lớn hơn một chút tăng được vài kí thì cậu mới đỡ bệnh tật hơn. Và mẹ Ngôn thực sự đã áp dụng rất nhiều cách khiến cho con trai bà tăng cân lên.

Tắm rửa một hồi xong thì Ngôn Hi xuống dưới nhà.

Mẹ cậu đã chuẩn bị xong bữa tối tăng cân cho Ngôn Hi. Ba Ngôn thì ngồi nhìn mấy cái sổ sách, bấm ngón tay tính toán.

Giọng của mẹ Ngôn vang lên:

"Ăn cơm thôi!"

"Vâng ạ!" Ngôn Hi làm bé ngoan xếp bát đũa.

"Ừm!" Ba Ngôn thì gập mấy quyển sổ lại tiến đến bàn ăn.

Một nhà ba người cứ thế ăn uống vui vẻ.

Sau hôm đó là 6 ngày dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ tết....

Ngôn Hi sợ hãi nhất vẫn là bộ bàn ghế nhà mình.... Nó có hoa văn trạm trổ rồng bay phượng múa, cỏ cây hoa lá đủ cả. Những ngón tay sợ hãi luồn qua lau từng khe một. Cái sự đau đớn nó dày vò những ngón tay xinh đẹp của cậu và đặc biệt nếu phải dùng nước tẩy rửa để lau thì bàn tay mềm mại sẽ sần sùi.... Bàn tay giữ mãi để nắm tay người mình thích sẽ đi tong...

Mệt mỏi chờ đợi đến tận đêm giao thừa, Ngôn Hi cầm điện thoại gọi điện cho Lưu Minh Trạch....

Chuông điện thoại reo lên, như mang theo nhịp tim của cậu đi vậy.

"A lô? Tiểu Hi em đến chưa?" Giọng nói của Lưu Minh Trạch vang lên qua điện thoại

"Em đang chuẩn bị đi a! Qua ải của mẹ hơi khó!" Ngôn Hi xỏ giày nói

"Bác gái không cho đi sao?" Lưu Minh Trạch nói

"Không phải... Chỉ là mẹ hỏi em rất nhiều thứ luôn! Hỏi mãi mới cho em đi." Ngôn Hi lắc đầu nói mặc dù biết rằng anh không có thấy

"Nhanh lên nha! 1 tiếng nữa giao thừa rồi!" Lưu Minh Trạch nói, giọng điệu có chút mong chờ.

"Vâng! Em sẽ đến nhanh thôi!" Ngôn Hi leo lên xe đạp nói.

Cậu phóng xe đi, cầu nguyện rằng bản thân sẽ đến đúng lúc.

Lao nhanh trên đường, may là thôn cậu mới lắp đèn đường nên không cần soi đèn pin mới đi được.

...

Khi đến nơi, còn đúng 5 phút nữa là qua năm mới. Lí do cho sự chậm chễ là vì đi buổi tối Ngôn Hi sợ đâm phải mấy con vật thích đi chơi đêm.

Lưu Minh Trạch mở cửa cho cậu vào, anh nói:

"Em đến thật lâu a! Sợ ma sao mà đi chậm vậy?"

"Một phần vì nhà anh hơi xa... Còn một phần thì em sợ sẽ tông chúng con vật nào đó." Ngôn Hi bĩu môi nói.

Lưu Minh Trạch cười cười rồi ngỏ ý muốn dẫn Ngôn Hi đi xem phòng của anh. Được crush chủ động ai mà không sướng. Cậu liền gật đầu nhanh chóng.

Ngồi vui đùa với nhau được một lúc trong phòng của anh. Ngôn Hi ngó xuống điện thoại còn vài giây nữa thôi... lấy hết dũng khí! Cậu nhìn thẳng vào anh nói:

"Anh ơi!"

Lưu Trạch Minh cũng nhìn thẳng vào cậu tỏ ý muốn cậu nói tiếp.

"Em thích anh!" Lời vừa nói ra mọi thứ xung quanh như chậm lại...

Tiếng pháo hoa ngoài kia nổ nhưng trong phòng mọi thứ im đến lạ thường. Đã sang năm mới rồi!

Phải mất mấy giây, ngay sau đó anh tiến đến ôm cậu thì thầm nhỏ vào tai cậu câu:

"Anh cũng thích em!"

Bùm! Ngôn Hi cảm giác đầu cậu như nổ tung. Trái tim cậu rung lên từng nhịp và cậu cũng nghe được âm thanh trái tim của anh. Nó vang lên từng nhịp như hoà vào chung với nhịp tim của cậu.

Và rồi sau cái ôm ấm áp ấy, là một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi của Ngôn Hi. Máu như dồn lên mặt làm cho khuôn mặt cậu nóng bừng và đỏ ửng.

Nhìn vào ánh mắt của Lưu Minh Trạch, trái tim Ngôn Hi như gào thét đến điên lên.

Nụ hôn đầu đã trao cho người mình thích rồi.

...

Sau màn tỏ tình ấy, Ngôn Hi ngượng ngùng ngồi dựa vào vai của anh người yêu đẹp trai của mình. Miệng cười ngoác cả lên không ngậm lại vì quá sung sướng.

Bỗng Lưu Minh Trạch nói:

"Em đã ước gì vào năm mới?"

Ngôn Hi rũ mi nói:

"Em ước rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau. Sẽ bên nhau đến lúc già đi. Sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh nhau. Và đến khi già, em và anh sẽ nằm tựa vào nhau, phủ một tấm chăn mỏng lên chân, em sẽ nói "Đi ngủ thôi. Ngủ một giấc vĩnh viễn nhé!". Và sau đó hai ta cùng chết. Mãi mãi sẽ bên nhau."

Lưu Minh Trạch lấy tay vuốt ve khuôn mặt của cậu yêu chiều nói:

"Em nghĩ thật xa. Anh cũng hi vọng chúng ta sẽ như vậy."

...

Khoảnh khắc hai người nói ra những lời yêu thương thầm kín với nhau. Tưởng chừng như không có ai sẽ biết. Nhưng bác Lưu đã nghe thấy. Trên khuôn mặt dịu dàng của một người phụ nữ phúc hậu xuất hiện một nụ cười mãn nguyện.

Đó là cái sau này cả hai bạn trẻ đó mới biết! Còn ở khoảnh khắc của năm cậu 21, anh 23 đó là một bí mật.

———————————————
Hết chương 5!

Đói quá đi! Tui đi ăn đây! Nhớ bình chọn và bình luận cho tui nhé! Yêu các bạn 💕

Tác giả đã chỉnh sửa rất nhiều trong cốt truyện. Mong các bạn vẫn ủng hộ tác giả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro