Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bên anh, Ngôn Hi luôn thấy hạnh phúc! Không biết bởi thứ gì nhưng cậu luôn có thể cười tươi, ỷ lại vào anh. Có thể làm nũng như trẻ con... thú thực những năm tháng đầu bên nhau là vui vẻ và luôn lưu lại một dấu ấn đặc biệt trong lòng của cả hai. Cho dù đã chia tay vì lí do gì....

———————————————————

Năm cậu 22, anh 24

Lần nữa trải nghiệm cảm giác xa anh... Nhưng lần này là trên quan hệ người yêu chứ không phải là bạn bè nữa. Nên bây giờ giống như trải nghiệm lần đầu xa người yêu đi.

Mùa hè này cậu vẫn về nhà, và lại đóng quân trên phòng ngủ không thích hé đầu ra ngoài. Còn Lưu Minh Trạch thì quyết định đi ra nước ngoài để học tập thêm....

Nghĩ về tương lai mà Ngôn Hi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa đây... Cậu năm tới là tốt nghiệp rồi, sẽ đi làm, sẽ phải gặp nhiều người hơn... Lúc đó trong thế giới của cậu không chỉ có một vài người nữa mà là rất nhiều người...

Nằm trườn dài trên giường nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì Ngôn Hi lại nhìn cảnh nhớ người. Cũng mùa hè cậu đã gặp được người mà mình yêu. Cậu rất nhớ A Trạch của cậu!

Cầm điện thoại lên xem thử, nhìn màn hình không thấy một cuộc gọi cũng như tin nhắn nào mà hốc mắt của Ngôn Hi nóng lên như sắp phun trào dòng nước mặn chát. Tại sao anh không gọi cho cậu? Tại sao? Cậu chỉ cần nghe giọng anh một chút thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu... Nhưng anh không gọi cho cậu...

Cậu không thích cảm giác yêu xa đâu! Nó làm cậu bất an lắm!

Ngôn Hi nhìn màn hình đến chán rồi thì gục đầu xuống ngủ.

Ngoài kia ánh nắng ấm áp, tiếng chim kêu líu lo. Nhưng bên trong phòng của Ngôn Hi không có lấy một tia sáng ấm áp của nắng. Chỉ có ánh sáng mờ mờ của những tia nắng yếu ớt chiếu qua cái cửa sổ nhỏ.

...

Ngủ đủ rồi thì Ngôn Hi không thể ngủ tiếp được nữa. Cậu ngồi dậy, lấy tay vò vò mái tóc xoăn xoăn của mình rồi bĩu môi khó chịu mở cửa phòng xuống dưới nhà.

Mẹ Ngôn đang ngồi xem một bộ phim cẩu huyết mà tức anh ách. Bà nhíu mày khó chịu nói:

"Sao hai con người này không gọi cho đối phương? Định chia tay nhau sao? Khó chịu quá!"

Ngôn Hi nghe mẹ nói thì đi rót một cốc nước mát, đưa đến trước tay mẹ nói:

"Nếu mẹ tức thì xem làm gì? Thôi uống nước đi cho đỡ tức!"

Bà Ngôn nhận lấy nước từ tay con trai, sau đó dùng một biểu cảm chán ghét với một thứ gì đó quay sang nói với cậu:

"Aiza con phải hiểu là mẹ xem đến hơn nửa bộ phin rồi. Nhưng mà mẹ thấy khó chịu ghê! Yêu đương gì mà đi xa không gọi nổi cho nhau một cuộc điện thoại. Có quá đáng không chứ? Xong nhá lúc chưa đi xa thì cô bạn gái và bạn trai cô ta đúng kiểu người yêu kiểu mẫu trong mắt bạn bè, yêu nhau cũng nồng say. Vậy mà mỗi một cuộc điện thoại cả hai bên cũng không chịu chủ động gọi. Haizzz, như thế này thì sớm muộn cũng sẽ chia tay thôi!"

Kết thúc với một loạt lập luận của mình, bà Ngôn thở dài và sau đó tiếp tục xem phim. Vừa xem vừa mắng nhân vật.

Ngôn Hi ngồi một bên tự cảm thấy nhân vật trong phim thật giống cậu và anh người yêu của mình. Cúi đầu chán nản ra ngoài phản ngồi hóng mát, cậu hi vọng là anh ấy có thể gọi cho cậu một chút cũng được... Chỉ một chút thôi.... Hoặc nếu không... thì cậu chủ động!

Ý nghĩ đó vừa vụt lên thì ngay chóng sụp đổ. Bởi đơn giản là số của Lưu Minh Trạch ở nước ngoài cậu còn chưa có thì làm sao mà gọi được...

Chán ghê.... Nhớ người yêu quá!!!!

Mẹ Ngôn xem phim để ý thấy con trai mình ngồi ngoài phản hết thở ngắn thở dài thì lại bĩu môi. Giác quan thứ sáu trỗi dậy làm bà nghi ngờ con trai mình đang yêu xa... Nhưng sau đó cũng nhún vai mặc kệ, bởi khi nào nó muốn nói thì nó nói. Bà đâu ép nó phải có người yêu ngay.

...

Cuối cùng quanh đi quẩn lại Ngôn Hi lại chui lên phòng.

Thực ra nếu có đủ dũng cảm thì cậu sẽ còn chạy sang nhà của Lưu Minh Trạch để gặp gỡ và trò chuyện với bác Lưu cơ... Nhưng tự dưng đùng đùng sang cũng không hay. Đành chờ anh về rồi hãng tính vậy...

Ngơ ngẩn lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngôn Hi giật mình, cậu nhìn thấy một dãy số lạ, nghĩ có thể là Lưu Minh Trạch liền bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Ngôn Hi à... Có khoẻ không em?

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Ngôn Hi xúc động phát khóc, cuối cùng cũng được nghe giọng của người yêu rồi.

Gió thổi vào trong phòng làm cho rèm cửa tung bay, nắng theo đó cũng tràn vào.

Ngôn Hi sụt sịt nói:

"Em không khoẻ đâu. Anh mau về chăm em!"

Bên kia vang lên điệu cười vui vẻ, Lưu Minh Trạch nói:

"Được! Anh sẽ sớm về để chăm sóc cho bạn nhỏ của anh."

"Ừm"

Bên kia có một dọng nói lạ nói tiếng Anh vang qua loa điện thoại

"Hey, miss Rosie called you!" (dịch: Này, cô Rosie gọi bạn đó!)

Lưu Minh Trạch đáp lại:

"All right, I'll be right there." ( dịch: Được rồi, tôi sẽ đến ngay.)

Ngôn Hi nghe một bên định tạm biệt anh thì Lưu Minh Trạch nói qua điện thoại:

"Anh có việc rồi, khi rảnh sẽ gọi cho em nhé! Yêu em nhiều."

"Ừm, anh mau làm việc đi. Yêu anh."

Tiếng cuộc gọi dừng đã báo được 2 phút. Ngôn Hi vẫn còn lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc tràn trề.

Trong căn phòng của cậu bậy giờ không còn tối tắm nữa mà được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp của tình yêu.

...

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc Ngôn Hi đã lại phải tạm biệt quê nhà quay lại thành phố để học tập nốt một năm cuối cùng.

Khi cậu vừa sắp xếp được đồ đạc gọn gàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là A Trạch gọi!

Ngôn Hi ngay lập tức liền bắt máy, cậu nói:

"Anh về rồi sao?"

"Ừm. Em đến đón anh nha!" Giọng của Lưu Minh Trạch vang lên

"Vâng! Em đến ngay!" Ngôn Hi lập tức đáp lại

Sau đó cậu lao ra ngoài và chạy đến bên tình yêu của mình.

—————————————————————————

Yêu đương quả thật rất tuyệt vời. Ngôn Hi bây giờ mặc dù đã chia xa đi tình đầu của mình nhưng sự nhiệt tình của cậu ngày ấy thì cậu không quên được.

Sau khi anh trở về thì đa có chuyện gì xảy ra nhỉ? À đúng rồi! Hai người dọn đến sống chung!

———————————————
Hết chương 6
Yêu yêu nha mọi người! Ủng hộ tớ nha! 💕

Tác phẩm đã được chỉnh sửa bởi tác giả! Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ chính chủ! Không đọc ở các web ăn cắp như zingtruyen, truyenwiki1, truyenfull...

Bản quyền thuộc về Nhất Bảo Hoa Tử Đằng ( trước là Wattpad MngNguyn991, bây giờ là Wattpad ruanhua1314).

Tác giả lên án và tẩy chay việc reup và chuyển ver khi không được sự đồng ý của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro