Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.
Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô nhi viện, cuối cùng thì cô đã trở về, cô trở về rồi. Hai năm không quá dài nhưng đủ để thay đổi tất cả và cô cũng thay đổi, thay đổi rõ rệt nhất chắc có lẽ đó là nhan sắc, hoàn toàn thay đổi. Cô mang toàn bộ gương mặt của người cô nương nhờ suốt hai năm qua về thế giới hiện tại. Nhìn những nụ cười, sự kinh ngạc với vẻ đẹp của cô hiện tại và cả những giọt nước mắt của mọi người khi thấy cô tỉnh lại Tường Vi cô vẫn cảm thấy giống như đang mơ vậy, cô cũng khóc cho dù không còn yếu đuối như trước đây nhưng khi đối mặt với họ cô thật sự vẫn rơi nước mắt. Cứ thế hai năm trôi qua, cô ngủ suốt hai năm, ngỡ là sẽ không tỉnh dậy.
" Vi, cuối cùng con cũng tỉnh dậy. Hai năm qua con đã đi đâu vậy. Con có biết con cứ thế ngủ liền hai năm khiến ta rất lo lắng không?" Tiêng trách mắng ngẹn ngào của mẹ mục vang lên khiến cho những tiếng khóc càng to khiến đầu óc cô ong ong như muốn nổ.
" Mẹ mục, mẹ mục con xin lõi vì đã để mẹ và mọi người lo lắng, nhưng hiện giờ con mới tỉnh mẹ có thể bảo mọi người im lặng chút không? Đầu con sắp vỡ rồi" Tường Vi lên tiếng kêu ca. Cho dù đã sảy ra chuyện gì nhưng là những con người này vẫn quan tâm cô, dù cô thay đổi nhưng đối với sự quan tâm của mọi người tình cảm của cô với họ vẫn không thay đổi.
" còn không phải vì lo lắng cho em sao" một cô gái nhìn có vẻ hơn cô 3-4 tuổi lên tiếng. Từ ngày Tường Vi cứ thế ngủ im cứ vào thú bảy chủ nhật cô sẽ ghé vào cô nhi viện thăm. Cô ấy cũng từng là cô nhi ở đây, bây giờ đã lập gia đình và có con. Hôm nay vào thứ bảy cô tới thăm không ngờ Hoàng Thị Tường Vi lại tỉnh vào đúng hôm nay.
" Vâng vâng em biết, mọi người lo cho em, nhưng em vẫn là bệnh nhân, ngủ lâu như vậy em còn chưa thích ứng được, mọi người cứ khóc lóc ở đây ồn quá nhỡ em lại ngủ tiếp thì làm sao? Thật sự đầu em sắp bị mọi người làm cho nổ tung rồi đây này" Tường Vi làm vẻ mặt uỷ khuất nói, vừa nói vừa giả bộ ôm đầu.
" Được rồi, vậy để cho con nghỉ ngơi một chút để thích ứng rồi nói sau" Nẹ mục nhẹ nhàng nói với Tường Vi rồi sau đó kéo mọi người ra ngoài.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, nụ cười trên môi cô cũng dần biến mất thay vào đó là đôi mắt u ám. Cô thật sự không biết nếu mọi người tiếp tục ở lại đây cô sẽ phải ứng phó như thế nào, cô không muốn mọi người khinh ngạc. Hai hàng mi nhẹ nhàng khép lại, rồi bỗng nhiên mở ra tràn ngập khí lạnh. Vũ Ngọc Tuấn, tôi đã trở về rồi đây. Để tôi xem anh ẽ đối mặt với tôi như thế nào. Tôi sẽ khiến anh phải quỳ trước mặt tôi xin tôi tha thứ. Anh cứ chơi đi, rồi hai chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Hai mắt cô tràn ngập những tia máu từ từ khép lại, cô ngủ một giấc đến tối thì được gọi dậy để ăn cơm.
Cô vẫn chưa tiếp nhận được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả cô cũng không phản ứng kịp. Cứ nghĩ sẽ phải ở lại cái xã hội xa lạ kia, vậy mà cô cư nhiên lại trở về được. Đang thất thần bỗng có người tới kéo tay cô, theo phản xạ định vung tay lên nhưng khi quay lại nhìn thấy một cô bé đang kéo tay mình chỉ về phía bàn thức ăn cô kịp thời nén lại. Nếu cô không ngoảnh lại mà cứ thế ra tay, có lẽ cô bé kia đã nát vụn rồi. Tường Vi mỉm cười đi theo cô bé lại bàn thức ăn nhẹ nhàng ngồi xuống. Có thể do hôm nay cô tỉnh dậy nên thức ăn được chuẩn bị phong phú hơn. Nhìn những đứa trẻ chạy lon ton, sau hai năm nơi này lại đông hơn rồi.
Bữa tiệc kéo dài tận nửa đêm, mọi người hỏi han cô vì sao ngủ lâu như vậy, cô chỉ biết cười trừ, biết nói vì sao, vì cô đến một thế giới xa lạ sao. Mọi người cùng nhau vui đùa, tiếng cười giòn tan, những đứa bé múa hát hết sức ấm áp. Có lẽ trước đây cô không nhận ra, cô có gia đình, có người thân, có những người yêu thương cô và cũng có người cô yêu thương. Không ai hỏi cô tại sao khi tỉnh lại cô lại đẹp như vậy, đơn giản vì hai năm qua bọn họ là người nhìn thấy cô thay đổi và chính cô cũng không biết giải thích thế nào.
Bữa tiệc giải tán cô vè phòng nhìn mọi thứ vẫn như vậy không hề thay đổi, mở tủ lấy bộ quàn áo chuẩn bị đi tắm. Vào phòng tắm ngắm nhìn bản thân trong gương. Dù đã quen với gương mặt này suốt thời gian dài nhưng khi nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy cô vẫn cảm thấy mơ hồ. Vóc dáng cô vẫn vậy, bộ ngực căng tròn với những đường cong mê người. Bầu không khí trong phòng tắm đọt nhiên giảm xuống, hai con mắt nhuộm màu thù hận. Hoàng Thị Tường Vi cô thề sẽ khiến bọn quỳ dưới chân cô. Sau khi tắm xong cô lên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ, từ rất lâu cô đã không biết đến hai từ" ngủ ngon" như thế nào rồi. Vậy hôm nay hãy để cô ngủ một giấc, ngày mai khi tỉnh dậy cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro