Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh  là đứa trẻ mồ côi, phải nương nhờ 18 năm trong cô nhi viện thiên thần cứ ngỡ ra khỏi đây cô sẽ có được tương lai tươi sáng. Không ngờ khi 20 tuổi một lần nữa quá khứ lặp lại, một lần nữa cô bị bỏ rơi. Cô là Hoàng thị tường vi. Người như tên, rất nhẹ nhàng. Cô có đôi mắt to tròn, hai hàng mi cong cong, chiếc cằm nho nhỏ. Dù không phải mĩ nhân xinh đẹp gì nhưng cô lại có cơ thể vô cùng hoàn mĩ. Dù mới 20 nhưng vóc dáng cơ thể cô có thể gợi lên dục vọng của tất cả những người đàn ông nhìn thấy cô. Đây cũng chính là lí dô cô một lần nữa bị bỏ rơi.
Vũ ngọc tuấn một công tử ăn chơi với  vẻ ngoài tuấn tú, biết bao cô nàng say mê, nhưng anh lại chọn cô. Anh nói yêu cô, anh nói muốn cưới cô làm vợ, nhưng anh muốn cô giành hết cho anh. Nói yêu cô, nhưng cuối cùng thì sao? hoá ra ngay từ đầu anh tiếp cận cô đã là một kế hoạch. Là một cuộc đặt cược ai có thể chiếm được cô thể của cô. Anh ruồng bỏ cô mà đi, coi cô là món đồ chơi, chơi chán rồi bỏ không tiếc nuối. Ha ha, thế nhưng cô lại yêu anh thật lòng, mơ về một ngày có thể cùng nắm tay anh đi suốt cuộc đời dù biết bản thân không xứng với vị thế của anh. Vì vậy anh có thể để cô mơ như thế thôi cũng được tại sao anh lại nhẫn tâm đập tan giấc mơ của cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân may mắn vì tấm thân này của cô vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất nó cũng không bị anh ta mang ra chơi đùa chiếm đoạt. Nước mắt cô cứ vậy mà rơi, rơi vì có lẽ ngày mai cô thật sự không có dũng khí để bước tiếp, cô không có can đảm để nhịn  ánh mặt trời tươi đẹp nữa rồi. Có gì để níu kéo nữa đây? Gia đình? Cô không có. Người yêu? Có ai yêu cô chăng? Bạn bè? Cô có bạn sao? Hoàn toàn không, cô không có gì hết, không còn lại gì hết. Đêm nay trăng rất sáng, rất đẹp, nhưng cô mệt rồi, cô không muốn nhìn nữa. Hai hàng mi đen nháy nhẹ nhàng cụp xuống. Nếu có thể cô thật muốn được sang nhìn thử thế giới bên kia xem mọi thứ có giống ở đây không. Có lẽ sang thế giới bên kia cô sẽ được hạnh phúc hơn. Hạnh phúc thuộc về cô. Không còn cô đơn không còn lừa rối. Một thế giới tươi đẹp. Miệng cô nở nụ cười từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, ngày mai hay mãi mãi.
Giây phút cô nhắm mắt trên bầu trời  xuất hiện  chín ngôi sao sếp thành hình ngũ giác sáng lên bất ngờ rồi từ từ biến mất. Có lẽ yêu cầu của cô đã được đáp ứng, có lẽ cô thật sự được sang thế giới bên kia. Một thế giới thuộc về riêng cô.
  Mở mắt ra trong không gian mờ mịt cô không biết bản thân đi về đâu chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ ảo,  hai mắt nặng trĩu, lại một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chim hót đánh ran giấc mỗng của cô. Giật mình tỉnh giậy nhìn ngó cơ thể mình, cô chưa chết, thế mà cô chưa có chết. Nhưng thứ khiến cô cảm  thấy đáng sợ chính là khung cảnh xung quanh. Cổ đại? Xuyên không? Cô nín thở bước xuống giường cảm nhận thân thể đau đớn lần lại chiếc bàn gần đó,  nhìn vào gương há hốc miệng . Đây có thể được gọi là tiên nữ không. Đẹp, thật sự là quá đẹp, người trong gương đẹp đến mức khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Giây phút bàng hoang qua đi, cô thích ứng với cơ thể mới này, cảm nhận nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Nếu đây là ông trời đang thương hại cô một lần nữa để cô được sống lại làm người vậy cô sẽ sống thật tốt, làm lại những gì cô hối tiếc. Cho dù bản thân ở hiện tại ra sao, liệu cô có thể trở lại hay không. Nhưng hiện tại cô muốn sống cho bàn thân mình. Thuận theo tự nhiên sẽ được hạnh phúc không phải hay sao? Vậy hãy cứ để như vậy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro