Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wifi mất nết 丶 (*.> Д <) o °

Không chơi được gì hết (」゜ロ゜)」

Bức xúc quá!!!!

~°°° ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ°°°~

- Vậy thì..._ Ngư đang còn lơ tơ mơ thì Yết đã phóng lại bế nàng lên vai

- Biến thái! AAAAAAAAAAAAAAAA!_ Ngư hét lên vào tai hắn làm hắn giật mình buông nàng ra

- Nàng..._ hắn ôm tai mình

- Tuyệt chiêu!_ nàng lanh lẹ đã vào chỗ hiểm của hắn  (Au: thêm 1 đứa ra đi!)

-Nàng...nàng..._ hiện tại hắn không nói được gì ngoài chữ đó

Nàng không để ý hắn mà chạy thẳng vào rừng. Vượt qua bao hàng cây, rồi nàng dừng lại vì mệt. Dù biết 1 chút võ công nhưng thể chất nàng rất yếu nên rất nhanh mệt. Nàng dựa lưng vào 1 cái cây nhìn xung quanh để chắc chắn không ai đuổi theo.

- Tên biến thái!_ nàng bực bội nhớ lại hắn mà bĩu môi

-Nàng nói ai là biến thái?

- Gyaaaaaaaaaaa!!!!_ Ngư giật mình cầm giày phang thẳng vào mặt hắn

- Nàng bước lại đây ngay!_ hắn chụp được chiếc giày tiến tới

- Xê ra! Ta chọi vô mặt bây giờ!

- Giỏi thì cứ chọi!_ hắn giở giọng uy hiếp nàng rồi bước đến, lại 1 lần nữa nàng nằm trên vai hắn

- Thả ta ra!!!!_ nàng giãy đành đạch, đấm liên tục vào lưng hắn nhưng đối với hắn chỉ giống như kiến cắn

-Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng hét của nàng vang vọng khắp nơi. Nàng đã hét bằng mọi sức lực nên hiện giờ đang nằm xụi lơ trên vai hắn. Còn hắn vẫn thản nhiên như không có gì, còn cảm thấy vui vì nàng đã mệt thuận tiện cho hắn mang nàng đi.

- Nàng ngủ 1 lúc đi!_ hắn để nàng lại vào xe ngựa

- Còn l..._ nàng chưa kịp nói hết thì cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngất đi

-Thật là! Chưa có đứa con gái nào như nàng!_ hắn thở dài rồi ôm nàng vào lòng. Đoàn quân tiếp tục đi trở về kinh thành Nguyệt Ma Quốc.

- Không ổn! Đó là Hoàng đế của Nguyệt Ma Quốc! Mau về bẩm báo với Hoàng thượng!_ hắn không biết rằng có kẻ đã theo dõi họ nãy giờ. 2 cái bóng đứng trên cây gần đó rồi vụt mất

~°°° (ᇂ∀ᇂ╬)°°°~

Trở về kinh thành cũng mất khoảng 1 ngày và giờ họ đã đến nơi. Dân chúng xôn xao chào đón Hoàng đế trở lại. Trong chiếc xe ngựa là cảnh tượng khá là... nàng nằm trên đùi hắn liên tục vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng vì nàng đã bị trói. Đôi tay nhỏ nhắn bị trói lại, cả đôi chân cũng vậy.

- Ngươi!!! Tên vô lại kia! Thả ta ra!!!_ nàng giãy giụa liên tục trên đùi hắn

- Nàng nằm yên đi! Dù ta có thả nàng cũng chẳng chạy được nên bỏ cuộc đi! Sắp đến hoàng cung rồi!_ hắn thở dài nhìn nàng nhưng cũng khá vui sướng

- Ngươi..._nàng cứng họng không giãy nữa, nếu đã sắp đến hoàng cung thì trốn cũng không được

-Tốt lắm!_ hắn thỏa mãn nhìn nàng

"TỐT CÁI ĐẦU NGƯƠI!"_ nàng tức giận gào thét trong lòng

Bước vào hoàng cung xa hoa, tráng lệ. Làm kẻ nào cũng thèm thuồng, những kẻ chỉ vì địa vị, tiền bạc, giàu sang mà bỏ mạng ở đây. Hoàng cung của hắn rất lớn đi 4 ngày trời không biết xong chưa!

- Hoàng thượng vạn tuế!_ 1 đám thị vệ cùng các quan thần triều đình cung kính chào hắn

Phía trước họ là đám cung tần, mỹ nữ. Những kẻ giả tạo, gương mặt đầy phấn son và trang sức đá quý. Õng ẹo nhìn hắn. Hậu cung của hắn hiện tại vẫn chưa có Hoàng hậu nên kẻ nào cũng mong được hắn để ý rồi leo lên cái ngôi vị đó. Trên vạn người, dưới 1 người.

- Hoàng thượng!~ Ngài đi xa chắc mệt lắm đúng không?~ Thần thiếp có làm chút đồ tẩm bổ cho ngài~_ 1 kẻ lớn gan bước lên, nhìn vào gương mặt lạnh lẽo của hắn mà õng ẹo làm người khác ngứa mắt. Nàng ta là Ngọc Quý phi, rất nổi danh. Lúc trước nàng ta từng được hắn sủng ái nên rất ngạo mạn, luôn làm càn.

- Ta không ăn!_ hắn lạnh lùng vứt cho nàng ta 3 chữ rồi qua vào xe bế Ngư ra. Hiện tại Ngư đang ngủ vì hắn sợ nàng nhoi nhoi rồi chạy trốn nên đã đánh nàng bất tỉnh.

- Hoàng thượng..._ nàng ta hoảng hốt. Trước giờ hắn rất ít khi lạnh lùng với nàng như vậy. Nhưng nàng ta đâu biết vì gương mặt nàng khá giống Ngư chỉ ở 1 vài phần và nàng là con gái của cựu tướng quân nên hắn chỉ sủng ái nàng ta 1 chút =)))

Ngay khi hắn bế Ngư ra. Tất cả đều giật mình và nhất là Ngọc Quý phi. Gương mặt 2 người họ khá giống nhau nhưng so với Ngư nàng còn kém xa. Da mặt của Ngư là trắng tự nhiên, cái môi nhỏ hồng hồng cũng là tự nhiên, vẻ đẹp của nàng đều là tự nhiên không 1 chút son phấn. Còn Ngọc Quý phi lại khác nàng ta được cưng chiều từ nhỏ nên mọi thứ đều là do son phấn, dược phẩm quý hiếm mới được như vậy.

- Hoàng thượng...._ lũ quan thần phía sau ấp a ấp úng nhìn Ngư

- Kể từ bây giờ nàng ấy sẽ là Hoàng hậu của Tuyết Thanh Quốc này!

- Hoàng thượng như vậy thì không thể được! Chúng thần còn không biết cô ta là ai thì l...

- Nếu ngươi còn ý kiến nữa thì chuẩn bị mất đầu đi! Ta không quan tâm các người có đồng ý hay không? Chuyện của ta là do ta quyết định, không mượn các người! Ta còn giữa lại đám phi tần này là may lắm rồi!_ hắn bực tức quay người rời đi

- Ả ta...gương...mặt đó..._ Ngọc Quý phi run rẩy nhìn Ngư đang dần khuất đi

- Hahaha! Sao vậy Ngọc muội? Sốc vì mình là kẻ thế thân cho cô ta à?_ 1 kẻ bước đến nhìn vẻ mặt run sợ của nàng mà kinh thường_ Dung Quý phi

- Lúc trước luôn nói ta đây được Hoàng thượng sủng ái vậy mà rốt cuộc cũng chỉ là món đồ thế thân! Bớt ảo tưởng đi!_ 1 kẻ thêm vào

- Đúng là nhục mà! Hahahahahaha!_ những phi tần khác đồng loạt chen vào

Vì trước kia nàng ta luôn dựa vào thế của hắn mà làm càn không coi ai ra gì! Làm những phi tần khác căm ghét. Bây giờ có cơ hội tất nhiên họ sẽ lợi dụng nó mà sỉ nhục nàng ta. Nhưng họ cũng rất tức giận vì sự xuất hiện của Ngư.

- CÂM HẾT CHO TA! Cái lũ õng ẹo như các người thì cũng có hơn gì ta! Hoàng thượng còn chưa từng quan tâm đến các người! Hahahahahaha!_ Ngọc Quý phi giận quá hoá thẹn

- Ngươi chỉ là 1 kẻ được sủng ái vài lần thì làm càn! Bây giờ Hoàng thượng còn chẳng để tâm đến ngươi nữa vì vậy câm miệng lại đi! Ngươi bây giờ chẳng thể lấy thế của ngài mà làm càn được nữa đâu! Đồ thế thân!_ Dung Quý phi tát cho nàng ta 1 cái rất mạnh rồi quay đi cùng các phi tần khác

-...._ Ngọc Quý phi đứng đó 1 mình, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo khó coi

Không để ý chuyện ngoài kia, Yết lúc này vẫn thảnh thơi bế Ngư vào phòng của mình. Đặt nàng lên giường, nhìn gương mặt hơi nhăn vì bực bội của nàng mà mỉm cười. Hắn rất ít khi cười nhưng khi ở gần nàng hắn mới có thể cười thoải mái, có thể là chính mình.

- Ta sẽ không để mất nàng! Nhất định!_ hắn nắm chặt tay nàng

- Ngươi nắm đã chưa? Muốn ta gãy tay mới chịu à?

- Nàng tỉnh lẹ đấy!_ hắn nhìn gương mặt tức giận của nàng rất dễ thương nhưng tay vẫn nắm chặt.

- Đây là đâu?_ nàng hờn dỗi nhìn tay hắn biết chắc hắn không thả ra nên đổi chủ đề

- Là hậu cung của ta! Phòng của ta!

- À!_ nàng chỉ nhìn xung quanh với vẻ mặt chán ghét rồi bước xuống giường

- Nàng...

- Khỏi lo ta không chạy đâu! Vô đây rồi chạy bằng niềm tin chắc!

- Ta đi cùng nàng!

- Chẳng phải ngươi còn việc triều chính nữa sao? Đi đi khỏi lo!_ nàng xuy tay muốn đuổi hắn đi

-Ngươi, nàng ấy mà bị gì hay chạy trốn là ta giết ngươi trước! Hiện tại nàng ấy vẫn chưa chính thức là Hoàng hậu vì vậy người phải bảo vệ nàng ấy thật kĩ rõ chưa! _ hắn nhìn sang Thanh Lam dặn dò rồi ủy khuất rời đi

- Ngươi là kẻ đã mang ta rời khỏi Nguyệt Ma Quốc đúng không? _ nàng nhìn hắn rời đi mà phì cười rồi nhìn sang Thanh Lam

Thanh Lam rất ngạc nhiên. "Vì sao nàng lại biết là hắn? Nhưng lúc nàng cười thật đẹp! Khoan mình nghĩ cái gì vậy nè!?"_ hiện tại Thanh Lam đang đấu tranh nội tâm khá dữ dội

- Làm sao ta biết à? Trực giác thôi!_ nàng nhìn vẻ mặt của hắn mà cười rồi bước ra khỏi phòng

Thanh Lam hoàn hồn rồi chạy theo. Ngư đi vòng quanh hậu cung của Yết. Cảnh sắc tuyệt đẹp, từng đóa hoa đua nhau khoe sắc. Cây cối xanh tốt. Nàng đứng nhìn hồ sen phẳng lặng, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ, sự yên bình của thiên nhiên. Tiếng hót líu lo của loài chim, tiếng xào xạc của gió qua từng làn cây.

Cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng. Nàng cất lên tiếng hát trong veo, dịu dàng. Giọng hát hoà cùng thiên nhiên. Âm thanh trong trẻo thu hút những kẻ đi ngang qua. Nàng ngồi trên chiếc ghế bằng đá gần đó.

Ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ. Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây. Nàng nhắm mắt lại, tiếng hát vẫn vang lên, cơn gió nhẹ đi qua kéo những vạt áo của nàng bay phất phới. Khung cảnh tựa như 1 nàng tiên xinh đẹp đang ngồi hát, hoà cùng thiên nhiên.

- Sao vậy?_ nàng ngừng hát nhìn Thanh Lam cùng đám thị vệ phía sau đang ngơ ngác nhìn nàng

- Cái gì thế? Giọng hát của ai mà nghe tệ quá vậy? Nghe nhức đầu quá!_ 1 giọng nói chua chát vang lên

- Hửm? _ Ngư ngước nhìn kẻ đang đi đến, gương mặt có phần giống mình nhưng nàng tỏ vẻ không quan tâm

- Ra là con ả có gương mặt giống ta à?_ Ngọc Quý phi nhẹ nhàng đi đến làm như mình là đồ dễ vỡ nên đi rất chậm, kế bên còn có những phi tần khác đang chờ kịch vui

Ngư không trả lời mà đứng lên đi chỗ khác. Nàng rất ghét chuyện tranh chấp trong hậu cung. Rất phiền phức.

- Ta đã cho ngươi đi chưa hả? Thấy ta mà không chào!_ Ngọc Quý phi tức giận hét lên

- Sao nào ta không muốn chào đấy thì sao? Giết ta à? Cứ làm đi! Ai sợ ai!_ Ngư không thèm nhìn nàng ta mà vẫn tiếp tục đi

- NGƯƠI...TIỆN NHÂN..._lúc này Ngọc Quý phi bị chọc tức đến cực hạn, liền chạy đến định nắm đầu Ngư thì bị Thanh Lam chặn lại

- Hoàng thượng đã có lệnh! Ngư tiểu thư không cần phải hành lễ với bất cứ ai!_ hắn nhanh nhẹn nói sợ bà Quý phi này sẽ làm càn

- Và Hoàng thượng đã có lệnh bất kì kẻ nào dám động đến Ngư tiểu thư sẽ lập tức đem chém đầu!

- Cái gì...._ Ngọc Quý phi cùng các phi tần khác hoàn toàn run sợ

Thanh Lam nói xong liền cúi đầu rồi đi theo Ngư.

- Dù có hạ lệnh hay làm gì thì đám đó cũng tìm cách trước khi ta lên ngôi Hoàng hậu!_ nàng thảnh thơi ôm lấy 1 chú chim nhỏ mà nàng vượt nhìn thấy. Chú chim bị rơi khỏi tổ và gãy mất 1 cái cánh.

Thanh Lam giật mình vì lời nói của nàng nhưng cũng đúng, họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để loại bỏ nàng. Hắn nhìn Ngư đang ôm chú chim nhỏ kia mà lòng đau nhói. 1 cô gái như nàng không thích hợp sống trong chốn hậu cung này. Nhưng quốc gia này cũng cần người tài giỏi như nàng. Chỉ qua vài lời nói cùng cử chỉ cũng đủ chứng minh nàng có tư cách làm Hoàng hậu hơn đám son phấn kia.

- Haizz...Chán quá! A, đúng rồi các người chuẩn bị giao chiến với nước nào à?_ nàng hờn dỗi nhìn xung quanh chỉ có mấy bức tường cao chót vót

- Vâng! Là Mộng Hoa Quốc!

- Hummm.... ta nghĩ nếu muốn thắng thì tốt nhất nên dùng hồ Mê Nguyệt mà đánh! Hiện tại đang là mùa lũ , chỉ cần dựng những thanh gỗ chắn nước ngay cửa hồ lại đến khi trận chiến diễn ra thì cứ phá gỗ cho nước tràn ra là được...A, xin lỗi đây chỉ là suy nghĩ của ta._ nàng mỉm cười ôm chú chim nhỏ trở về phòng

- Các người ở lại trông chừng Ngư tiểu thư!_ Thanh Lam giật mình ra lệnh cho đám thị vệ rồi chạy đi tìm Yết...." Rốt cuộc nàng ấy đã khiến mình bất ngờ mấy lần rồi!?"

- Haizz...các người mang những dược liệu này đến cho ta được không!_ nàng nhìn Thanh Lam chạy đi rồi vào phòng viết vài dược liệu đưa cho thị vệ

Trong Ngự thư phòng, Yết cùng tướng lĩnh nghĩ cách đánh giặc thì Thanh Lam chạy vào.

- Hoàng thượng! Có cách rồi!_ Thanh Lam chạy vào trước sự ngỡ ngàng của tướng lĩnh

- Nói!

Hắn nói lại những lời của Ngư cho tất cả nghe. Làm những tướng lĩnh bất ngờ, họ đang lo mùa lũ sẽ ảnh hưởng đến trận đánh vậy mà giờ lại sử dụng nó như vũ khí, hồ Mê Nguyệt hiện tại đang cạn nên có thể dùng làm địa bàn để đánh. Căn phòng cười rộ lên vì chiến lược của Thanh Lam.

- Ngươi làm tốt lắm!_ 1 tướng quân vỗ vỗ vai hắn

- Cái này không phải do thần nghĩ ra!

- Vậy là ai?_ Yết mong chờ không biết ai đã nghĩ ra kế sách này

- Là Ngư tiểu thư!

- Cái gì?_ các tướng lĩnh đều bất ngờ, không ngờ 1 cô gái lại có thể nghĩ ra được

Yết ngồi trên ghế mỉm cười. Quả thật hắn không đánh giá sai nàng, 1 người tài trí lại còn xinh đẹp. Rất cần thiết cho quốc gia này.

- Ta muốn hồi cung!_ hắn mới chỉ xa nàng 1 chút đã muốn gặp nàng

Hắn cùng Thanh Lam rời đi để lại các tướng lĩnh trong phòng tiếp tục bàn bạc chuyện đánh giặc. Hắn vừa đi vừa nhìn bầu trời đang dần đen, sắp có mưa. (Au: đi kiểu đó té thấy ông nội luôn giờ =)))

- Hoàng thượng....cứu...thần thiếp..._ hắn đang đi thì thấy Ngọc Quý phi bước đến, cánh tay trái đang chảy máu liên tục, kế bên là cung nữ đang dìu ả ta.

- Chuyện gì?_ hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhìn cánh tay của nàng

"Người phụ nữ này còn ngu ngốc đến mức nào nữa đây?"_ Thanh Lam đứng kế bên nhìn nàng với vẻ mặt khinh thường

-Hoàng thượng....Song Ngư....ả ta tự nhiên chém vào tay thiếp...Hoàng thượng...._ ả ta lộ gương mặt bi thương nhìn hắn

- Được! Đi tìm nàng ấy!_ Yết dù bực bội trong lòng nhưng vẫn tiếp tục diễn trò với ả ta, Ngọc Quý phi giả vờ cảm kích nhưng trong lòng đang trù ẻo Ngư.

Về đến phòng mình, Yết đẩy cửa ra. Thấy Ngư đang ngồi làm gì đó, gần đó là 1 cây dao vẫn còn vết máu nhưng cây dao lại nằm sau lưng nàng. Yết cười đắc ý. Còn Thanh Lam thì thở dài.

- Tiện nhân kia ngươi dám làm ta bị thương!_ ả ta hùng hồn bước đến hét lên

- Cái gì? Ngươi gây lộn với ta trước còn chém vào tay và eo của ta còn muốn gì nữa. Cái đầu ta nè giỏi thì chém luôn đi!_ nàng quay người lại, gương mặt trắng bệch, đang thở dốc, gương mặt nhăn lại vì bực. Tay phải của nàng đang băng bó lại, phần eo trái dù đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn chảy ra thấm vào áo nàng.

Yết cùng Thanh Lam hoảng hốt chạy đến bên nàng. Ngư thấy Yết định ôm nàng, định đẩy tay ra nhưng không còn sức lực nên để hắn ôm nàng về giường. Thanh Lam vội chạy tìm thái y, lúc này Như Ngọc  (tên Ngọc Quý phi) bị bơ 1 cục, không ai ngó đến.

- Hoàng thượng....thiếp cũng bị thương mà..._ ả ta ủy khuất nhìn hắn

- Ngươi tưởng chỉ dùng 1 chút giả thì lừa được ta à? Ta hỏi ngươi có phải chính ngươi đã gây ra chuyện này không?_ hắn trừng mắt nhìn ả

- Thiếp...

- Ngươi! Có phải cô ta đã làm không? Trả lời hoặc ta sẽ chém đầu ngươi!_ hắn nhìn sang cung nữ đang run rẩy

- Thần nói...là Ngọc Quý phi đã gây chuyện với Ngư tiểu thư, Ngư tiểu thư không quan tâm nên Ngọc Quý phi đã lấy đao của thị vệ chém nàng..._ cung nữ hoảng sợ quỳ xuống nói ra toàn bộ

- Ngươi....ta nể mặt người là con gái của cựu tướng quân nên xem trọng ngươi hơn kẻ khác. Ngươi không những làm càn còn hại nàng ấy. Ta giết ngươi!_ hắn không dám hét lớn sợ kinh động đến Ngư nhưng 3 từ cuối cũng đủ khiến Như Ngọc rơi thẳng xuống địa ngục

Thái y chạy đến xem tình hình của Ngư. Tất cả những người trong phòng trừ thái y ra đều ra khỏi phòng. Như Ngọc vẫn còn run sợ, khi thấy phụ thân cùng mẫu thân vừa đến liền chạy đến cầu xin.

- Ngươi! Ta đã dạy dỗ ngươi thế nào mà giờ lại tạo nghiệt chướng thế hả!?_ phụ thân của Như Ngọc tức giận giáng cho nàng 1 bạt tay

- Cha...

- Xin lỗi Hoàng thượng! Mong ngài tha thứ cho nó! Nó không hiểu chuyện nên mới như vậy! Mong ngài rủ lòng thương!_ mẫu thân của Như Ngọc bước lên cầu xin hắn

- Thần sẽ trừng trị nó thật thích đáng! Mong người bỏ qua cho!_ phụ thân Như Ngọc dù rất tức giận nhưng vẫn cầu xin cho nàng

- Tha thứ? Nàng ta đã xúc phạm đến Hoàng hậu! Khiến nàng bị thương! Giờ đang trong tình trạng nguy kịch, ngươi nói coi ta tại sao phải tha thứ!_ hắn tức giận gầm lên

- Thần..._ cựu tướng quân không biết phải nói gì. 2 câu kia là đã đáng tội chém đầu, không khí ngày càng nặng nề hơn

- Hoàng thượng! Ngư tiểu thư đã được chữa trị xong!_ thái y từ trong phòng bước ra làm xoá bỏ không khí nặng nề

- Nàng sao rồi?_ hắn không thèm quan tâm đến 3 người kia, chạy đến chỗ thái y

- Hiện tại thì Ngư tiểu thư do mất khá nhiều máu nên đang bất tỉnh. Lúc này không nên kinh động đến tiểu thư, thần sẽ kê thuốc. Mong người đừng quá lo lắng! Khi nào tiểu thư dậy hãy gọi thần!

- Ta hiểu rồi! Cảm ơn khanh!_ hắn nhanh nhẹn bước vào trong để 1 đám quan thần ngơ ngác ở ngoài. Trước giờ hắn chưa từng cảm ơn 1 ai vậy mà giờ...

~°°° ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ°°°~

Hết òi nhe!

Viết xong cũng cảm thấy tội Như Ngọc =v= Vì 1 thằng con trai mà đánh nhau là chuyện thường. Mù quáng vì tình yêu (~=v=)~

Mọi người ăn Tết vui vẻ nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro