Liệu nàng còn nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô!  Ai nhớ au hông?

Nói 1 câu cho au vui cái đi 丶 (*.> Д <) o °

~°°° ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ°°°~

-Huynh à! Bộ muội có em gái à?_ 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh như bầu trời, đôi mắt vàng tựa ánh mặt trời đang kéo kéo tay Kết

- Đúng! Có gì không?_ hắn nhìn nàng mà thở dài

- Muội muốn gặp muội ấy! Nhe!_ nàng giương mắt nhìn hắn

- không!_ 1 câu vỏn vẹn

- Tại sao!? Không chịu!?!!?_ nàng giãy đành đạch, hét lớn

- Không!_ hắn che tai lại rồi quay mặt đi

Nhưng nàng vẫn mặt dày, dùng chiêu độc nhất vô nhị. Khóc. Nàng khóc rất lớn đến nổi gần nửa hoàng cung đều nghe thấy. Kết vẫn vậy, kiên quyết không đồng ý. Hắn nghĩ nếu nàng gặp Ngư chắc sẽ rất mệt vì nàng hỏi rất nhiều. Bà tám chính hiệu =))

- Muội sao vậy?_ 1 giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên.

- Xử tỷ!_ nàng ăn vạ Kết không được lăn qua Xử nữ làm nũng.

Xử nữ là Hoàng hậu cũng là vợ độc nhất của Kết. Hậu cung này chỉ có mình nàng là vợ hắn. Hắn thì có tính chiếm hữu rất cao nên rất ít khi để nàng ra ngoài. Phải nói là sắc đẹp của nàng nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn nàng khiến người ta cảm thấy được sự bình yên, nhẹ nhàng.

Mái tóc đỏ như màu hoàng hôn. Cặp mắt cũng vậy 1 màu đỏ. Nhưng không khiến người ta cảm giác sợ hãi khi nhìn vào.

- Chuyện gì? Kết chàng lại làm gì khiến muội ấy khóc thế? _ Xử ra vẻ cưng chiều, bảo vệ muội muội đáng yêu nhưng hơi nghịch.

- Ta..._ Kết cứng họng khi mình bị lầm là kẻ hại mà con nhóc kia lại là kẻ bị hại( Au: người ta nói làm anh khó lắm =)))

- Có chuyện gì nói tỷ nghe!

- Muội vừa biết mình có thêm một muội muội nên muốn nhìn thử nhưng huynh ấy lại không cho! Tỷ coi bất công không?_ nàng hờn dỗi nhìn hắn

- Chàng à...

- Muội ấy đang ngủ!_ Kết lộ ra vẻ mặt đắc thắng

- A, vậy thì không được là đúng! Lần sau gặp cũng được!_ Xử nghe xong liền hiểu ra.

- Tỷ~~~

-HOÀNG THƯỢNG! CÔNG CHÚA SONG NGƯ MẤT TÍCH RỒI!_ 1 thị vệ chạy đến hét lên

- Cái gì? Ta đã nói là phải canh phòng cẩn thận mà!_ Kết tức giận nhìn hắn

- Chúng thần vô dụng! Mong người trách phạt!

- Tìm muội ấy ngay cho ta! Không thì ta lấy đầu tất cả!_ hắn gầm lên, làm tên thị vệ chạy đi

- Chàng à....Đứa trẻ đó...

- A! Muội còn muốn gặp muội ấy cơ mà!_ nàng bực bội nhìn hắn

- Ta sẽ huy động toàn bộ tìm muội ấy! Đừng lo!_ hắn u sầu nhìn 2 người họ

~°°° (; ・'д・´) °°°~

-Chúng đuổi dai thật! Hắn cũng nhanh đấy!_ Thanh Lam thở hổn hển trốn sau 1 gốc cây đại thụ, trên tay bế 1 cô gái xinh đẹp động lòng người

- Phải mau tìm Hoàng thượng!_ hắn nhìn nàng 1 lúc rồi phóng đi

- Cái tên đó ăn cái gì mà lâu vậy chứ?_ Thiên yết lúc này đang đứng cạnh 1 xe ngựa phía sau là quân lính, hắn bực bội nhìn xung quanh

- Hoàng thượng!

- Ngươi làm cái gì mà lâu vậy hả? Nàng ấy ổn chứ?_ hắn vừa thấy Thanh Lam liền chạy đến

- Nàng ấy không sao thưa ngài! Chỉ là đang ngủ!

Hắn nhẹ nhàng bế nàng qua bên mình. Đám binh lính kích động, trước giờ hắn chưa từng tỏ ra ôn nhu với bất cứ ai, vậy mà giờ hắn đang ân cần nhìn người trên tay.

- Đi thôi!_ hắn khi đã thỏa mãn liền quay lưng tiến về phía xe ngựa

- Khởi hành!_ Thanh Lam la lên cho đoàn xe bắt đầu đi

Bên trong xe...Ngư đã tỉnh lại. Đôi mắt tím lấp lánh nhìn xung quanh thì nhìn thấy mặt Yết. Mặt 2 người cách nhau cũng chỉ vài cm =))) Nàng hiền dịu nhìn hắn cười làm hắn tưởng nàng còn nhớ mình nhưng đời đầy lắm bất công...

*BỐP* * GẦM* 2 âm thanh vang dội khắp nơi. Hiện tại lúc này Yết đang trong tư thế rất chi là....um...đầu hắn nằm trên đất kèm theo dấu giày trên mặt, chân thì còn trên xe ngựa =)))

- HOÀNG THƯỢNG!!!_ Thanh Lam cùng binh lính hốt hoảng chạy đến dìu hắn

- Nàng...nàng..._ Yết đưa tay chỉ về phía người trên xe

- Đồ biến thái!_ nàng ung dung nhảy xuống xe, đi về phía rừng không quan tâm đến hắn

- Bắt lại!_ hắn nhìn Thanh Lam

Thanh Lam hiểu ý hắn phóng đến chắn nên lại định bế nàng lên thì. Nàng nhanh chân đá vào chỗ hiểm của hắn rồi dùng tay quật ngã Thanh Lam. Quân lính cùng Yết trợn mắt nhìn nàng và 1 câu xuất hiện trong đầu họ:' Phải con gái không đây?'

- Các người là ai? Muốn cái gì? Đụng vào ta là ta đập cho chết!_ Ngư hùng hồn tuyên bố chỉ về phía Yết

Binh lính run rẩy nhìn Thanh Lam tội nghiệp dưới chân nàng :'Cô đập chết người ta rồi còn đâu!' Thanh Lam tội nghiệp nằm trên đất run rẩy, ôm lấy 'huynh đệ' của mình =))

- Nàng không nhớ ta là ai à?_ Yết dịu dàng nhìn nàng rồi cho người dìu Thanh Lam dậy

- Ngươi...a...

-Nàng còn nhớ?

- Tên biến thái ban nãy!_ nàng hồn nhiên nói ra câu đó chỉ tay vô mặt hắn. Tất cả đều ngã ngửa vì sự gan dạ của nàng, miệng Yết giật giật nhìn nàng.

"Cái lũ này bị gì vậy nhỉ?" Ngư nghĩ ngợi trong đầu 1 lúc rồi quay người tiếp tục đi

- Song Ngư!_ hắn vội vàng nắm lấy tay nàng

- Khoan nghe ta nói!_ Yết cảm thấy được cái nhìn đầy sát khí của nàng vội biện hộ

- Cái gì?

- Nàng còn nhớ 4 năm về trước không?

- Không! =_=_nàng trả lời hắn bằng 1 chữ phũ phàng 

Nàng đã từng chữa trị cho 1 người vào mùa đông 4 năm trước! Liệu nàng còn nhớ?_ hắn vẫn tiếp tục duy trì hy vọng

-A....hum....hum..._ Ngư nhăn mặt cố nhớ lại

-A! Ngươi là tên sắp chết trước cửa phòng ta?

- Đúng! Nhờ nàng mà tên vẫn còn sống!_ hắn vui vẻ nhìn nàng

- Nhìn ngươi khác lúc trước thật đấy!_ Ngư mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đẹp như hoa

'Ủa? Mà khoan lúc nãy mấy tên kia gọi hắn là gì ấy nhỉ?' Nàng nhìn hắn với cặp mắt nghi ngờ

- Ngươi hiện giờ đang làm gì? Mấy tên kia, lúc nãy gọi ngươi là gì?

- Ta là Hoàng đế của Nguyệt Ma Quốc!_ hắn thản nhiên nói

- Hở!? Thêm 1 tên nữa!?_ Ngư lùi lùi lại, cố né hắn

- Nàng sao thế?

- Xin lỗi nhưng tiện dân như tôi đã đắc tội gì với ngài à? Hết cái tên vua kia giờ lại đến ngài!_ Ngư lui lại liên tục

- Hả? Nàng đâu có đắc tội gì với ta! Nàng còn nhớ lời nói cuối cùng của ta 4 năm trước chứ? Ta sẽ quay lại đón nàng! Và giờ ta đang thực hiện nó!_ hắn bắt lấy tay nàng kéo về phía mình

- À! Vậy sao! Vậy giờ coi như ngươi đã thực hiện xong rồi nhé! Vậy đường ai nấy đi! Tạm biệt!_ nàng kéo tay mình lại vội qauy đi nhưng hắn vẫn chưa buông tha cho nàng

- Ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta!_ hắn ôn nhu ôm lấy nàng, cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng( Au: BIẾN THÁI! ._.)

- Vậy thì thần phải từ chối ngài! Nếu ngài còn nhớ 4 năm trước thần đã nói gì với ngài chắc ngài sẽ hiểu! Thần không giống những đứa con gái muốn tranh đoạt vương vị kia và cũng không muốn vào chốn hậu cung 3 ngàn kẻ kia của ngài!_ Ngư đẩy hắn ra, cúi người xuống

- Ta..._ hắn vẫn nhớ, hắn đã luôn muốn xoá bỏ cái hậu cung kia chỉ có duy nhất nàng ở đó nhưng lại luôn bị đám triều thần phản đối

-Nếu như 1 kẻ có xuất thân thấp hèn như thần sợ mọi người sẽ cười chê! Và thần cũng không muốn phải bỏ mạng vì cái vương vị kia! Nhất định triều thần trong cung sẽ phản đối kẻ như thần!_ Ngư tiếp tục nói

- Nếu ngài muốn trả ân tình kia thì xin hãy để thần được tự do!_ nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Nếu ta nói không muốn thì sao? Ta không quan tâm đám triều thần kia có đồng ý hay không! Ta chỉ muốn được yêu nàng và kẻ nào dám cười hay hại nàng ta nhất định sẽ chém!_ hắn hùng hồn tuyên bố

- Nếu ngài yêu 1 kẻ như thần thì xin hãy để thần được tự do!

-Ta không đồng ý!

- Nếu ngài không đồng ý thì có thể chém hay giết thần cũng được chỉ xin ngài đừng đưa thần vào chốn hậu cung kia!

-Bất kể ta nói gì nàng cũng không đồng ý!

- Vâng!

- Vậy đừng trách ta vô tình!

Phía sau cái cặp đôi đang cãi nhau thì Thanh Lam và binh lính như được xem phim miễn phí =))) Họ cảm thấy cô gái này rất lạ, trước giờ bất cứ đứa con gái nào cũng muốn cái ngôi vị Hoàng hậu. Sống trong giàu sang, sung sướng, có kẻ hầu người hạ... Mấy đứa con gái kia hoàn toàn chỉ biết đánh nhau để tranh giành cái ngôi vị kia vậy mà nàng ấy lại không hề giống.

~°°° ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ°°°~

The end.

Hôm nay tới đây hoi nhe!

Nhớ ủng hộ au nhe! ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro