Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Lưu Quốc. Một nơi mà bao người muốn đến, những lời đồn thổi đã tạo chốn kinh đô này trở nên nổi tiếng nhưng sâu bên trong lại hoàn toàn trái ngược.

Bên trong kinh thành rộng lớn. Cung điện của nhà vua lại càng nguy nga hơn. Vua hiện nay của Hoa Lưu Quốc là Trịnh Lâm, hắn là kẻ chỉ biết ăn chơi, những bữa tiệc xa hoa, tráng lệ đều từ mồ hôi, công sức của người dân. Nếu hết tiền chỉ cần tăng tô thuế, nếu hết lương thực chỉ cần cướp bóc của dân.

Người dân qua bao năm đều sống trong cực khổ, đau buồn. Họ không dám chống lại, lý do cũng đơn giản vì Trịnh Lâm là vua, ít ai dám đứng lên chống lại kẻ gọi là Vua. Cho đến khi Tuyết Thanh Quốc đến xâm lược thì người dân do chịu quá nhiều đau khổ họ cũng vùng lên đấu tranh chỉ mong được một cuộc sống tốt hơn.

Triều đình do chỉ biết ăn chơi đến khi giặc đến liền cắm đầu chạy loạn khắp nơi. Trịnh Lâm bị đưa lên hành quyết cùng những kẻ trong hoàng tộc. Treo cổ. Vị vua của Tuyết Thanh Quốc đã gộp 2 nước lại làm một.

Hắn được coi là kẻ máu lạnh, giết người không tha. Nhưng lại là 1 vị vua tốt và bí mật ẩn sâu trong hắn. Hắn muốn tìm một người, nhờ người đó hắn mới có thể đứng trên vạn người như bây giờ. Hắn muốn đánh với Hoa Lưu Quốc vì muốn tìm người đó nhưng lại vô vọng.

- Đã 5 năm trôi qua! Liệu ta có thể gặp lại nàng!_ Thiên Yết- đồng thời là vua của Tuyết Thanh Quốc. Hắn đứng nhàn nhã trong Ngự hoa viên, phía sau là những kẻ chỉ vì cái ngôi Hoàng hậu mà tranh giành, giả tạo.

- Hoàng thượng! Người đang nghĩ gì thế? Thiếp vừa mới làm xong món ngài thích ngài có..._ một kẻ lớn gan đi đến giả bộ nũng nịu với hắn _ Nguyệt Quý Phi

- Ta nghĩ gì cũng cần ngươi quản à! Cút hết!_ lời nói lạnh giá khiến ả cùng những kẻ khác run rẩy mà rút lui

- Hoàng thượng!

- Chuyện ta nhờ ngươi đã xong chưa?

- Đã xong thưa ngài! Đã tìm được cô nương đó!

- Nàng ở đâu?

Hắn cùng 1 kẻ đang quỳ trước mặt hắn_ Thanh Lam. Kẻ mà hắn tin tưởng nhất. Vừa nghe tìm được nàng hắn liền nôn nóng trong lòng muốn gặp nàng ngay lúc này.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì!? Nàng ở đâu? Đưa nàng về đây!_ hắn giận dữ la lớn khiến Thanh Lam hơi run

- Cô nương đó...Khi thần tìm được thì nàng ấy đã bị kẻ khác đưa đi! Nô tài vô dụng! Mong Hoàng thượng trách phạt!_ Thanh Lam sợ không dám nhìn Thiên yết vì hắn biết Thiên yết đang nổi điên.

- Tìm nàng ấy về đây không thì người cũng biết hậu quả của mình như thế nào! Nhưng kẻ nào đã bắt nàng ấy?_ hắn lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ

- Là Ma Kết! Vua của Nguyệt Ma Quốc!

-...._ Thiên yết không nói gì chỉ phất tay muốn bảo Thanh Lam rời đi. Khi Thanh Lam vừa đi hắn đấm mạnh vào cây đại thụ kế bên mặc cho máu rơi xuống thấm vào đất.

- Ta sẽ không tha cho ngươi!

~°°° ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ°°°~

Tại Nguyệt Ma Quốc. Kinh đô phồn vinh, hoa lệ. Nơi đây rất yên bình, số dân khá đông và họ rất hài lòng về cuộc sống thanh bình, yên ả. Trị vì nơi đây là Nguyệt Ma Kết, một trong 3 hoàng tử của Nguyệt Ma Quốc. Sau khi phụ hoàng hắn qua đời thì hắn lên nối ngôi khiến nơi đây càng phồn vinh hơn.

So với những cường quốc khác. Trong cung thì 3 ngàn thê tử nhưng nơi đây lại khác chỉ có duy nhất 1 Hoàng hậu. Thiên hạ đồn rằng, vị Hoàng hậu này tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi hoạ, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngoài những kẻ trong cung ra thì ít ai thấy được Hoàng hậu là người ra sao.

Sâu trong cái nơi mà người ta gọi là địa ngục thì nơi đây lại yên bình một cách lạ thường. Không tranh chấp vương vị, không có cái gọi là chiến trang thâm cung.

Một căn phòng rất lớn. Nguy nga tráng lệ, bên trong là một cô gái nằm ngủ rất ngon lành. Vẻ đẹp của nàng nhẹ nhàng, ôn nhu. Đôi mắt đang nhắm với cặp mi dài cong vút, cái miệng hồng hào nhỏ nhắn, cặp má phúng phính nhìn vào là muốn nhéo, làn da trắng như tuyết không lạnh lẽo mà là ấm áp. Vẻ đẹp lạ thường khiến bao người say đắm.

Nhưng ai lại ngờ được nàng đã từng sống trong lãnh cung lạnh lẽo, âm u. Với những kẻ chỉ biết đố kị nhau vào lãnh cung là điều đáng sợ với họ nhưng với nàng có lẽ là được tự do. Không phải nhìn thấy những cặp mắt kinh thường kia, sống tự do không bị quản thúc bởi luật lệ. Nhưng cũng không được sống trong sự sung sướng kia, nàng đã phải tự làm mọi việc để giúp bản thân được sống.

-Ummm..._ đôi mắt khẽ động, cơ thể từ từ ngồi dậy. Mái tóc dài đen huyền ảo như bầu trời đêm vô tận, cặp mắt tím sâu thẳm nhìn xung quanh.

- Ủa? Nơi này....Chắc mình đang mơ! Hahaha ngủ tiếp!_ đầu óc còn lơ mơ nàng tự nói một mình rồi nằm xuống....ngủ :>

Đâu hay biết cũng có người đang nhìn nàng chằm chằm. Cảm giác được ai đó đang nhìn mình nàng ngồi dậy nhìn kẻ đó. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo nếu là người thường đã sợ chết khiếp rồi nhưng với nàng thì cũng là chuyện thường.

- Ngươi là ai? Đây là đâu?

- Ta là Kim Ngưu. Đây là tẩm cung của ta!

- Tẩm cung? Hum....Tại sao ta lại ở đây?

- Là ta bắt ngươi!

- Vậy à!_ 1 màn đối thoại kì cục giữa 2 người. Nàng nghe vậy liền cười với hắn, một nụ cười rực rỡ như ánh sáng. Nàng liền lấy 1 cái gối chọi thẳng vào mặt hắn, do không phòng bị nên cái gối đập vào mặt làm hắn ngã xuống ghế, đám tì nữ lo sợ chạy đến.

- Ngươi làm gì vậy hả? Đây là Hoàng tử Kim Ngưu đấy!_ 1 ả tì nữ hét lên

-Rồi sao? Muốn chém ta à? Nè giỏi thì cứ chém! Cóc quan tâm!_ nàng ung dung bước xuống giường

- Bộ ngươi muốn bị chém lắm à?_ hắn từ từ đứng lên kéo lấy tay nàng

-Sao nào? Bộ ta chết cũng phải hỏi ngươi à? Ta không muốn sống nữa nên muốn chém thì chém đi! Sống chỉ để làm con rối cho kẻ khác giựt dây thà ta chết còn hơn!_ nói xong nàng giựt tay ra quay mặt bước ra ngoài

- Muội muốn đi đâu?_ vừa mở cửa nàng lại gặp thêm 1 kẻ nữa. Phải nói là hắn cao hơn nàng 2 cái đầu lận, nàng ức chế nhìn hắn. Nhưng....' Hả? Muội?! Cái vụ gì đây? '

-Hoàng thượng vạn tuế!_ đám tì nữ phía sau bỗng quỳ xuống

' Hả? Hoàng thượng!?' Nàng ngớ người nhìn hắn

- Ta hỏi muội muốn đi đâu?

- Ta đi đâu kệ ta! Mà ngươi sao lại gọi ta muội!?_ nàng nhìn chằm chằm vào hắn hơi run vì nàng đang cố nhón chân lên :">

- Ta là Hoàng đế của Nguyệt Ma Quốc - Ma kết và muội là muội muội của ta! Ta hỏi lại muội muốn đi đâu?_ hắn âm trầm nhìn nàng muốn cười nhưng không được

-Nguyệt Ma Quốc? Ma kết là ai? Ta có cùng huyết thống với ngươi à? Ta chưa từng biết mình có anh em hay gì cả!_ sống trong thâm cung và lãnh cung nên nàng trở nên rất kiên cường, không sợ ai.

- Ta là huynh của muội! Trước khi hạ sinh muội mẫu hậu đã bị Vua của Hoa Lưu Quốc bắt đi nên muội không biết là tất nhiên!_ hắn vẫn vậy, nhìn từng cử chỉ và tính cách của nàng, hoàn toàn khác so với những nữ tử khác.

- Ngươi có bằng chứng gì mà nói ta là muội muội của ngươi? Ta chẳng bao giờ tin 1 ai cả!

- Tại sao?

- Vậy tại sao ta phải nói với ngươi!_ nàng quay đầu làm ngơ. Sống đơn độc trong lãnh cung đã 14 năm làm sao nàng phải tin kẻ khác.

Ma kết thấy biểu tình của nàng liền vạch tay áo nàng lên.

- Đây là bằng chứng! Song ngư! Cái bớp hình con bướm này chính là bằng chứng!

-Ngươi..._ Ngư ngỡ ngàng nhìn cái bớp trên tay mình và hắn. Hoàn toàn giống nhau. Không thể nào!

- Nếu ngươi thật sự là huynh của ta! Vậy tại sao lại không đến cứu ta? Tại sao!?_ Ngư giận dữ nhìn hắn, nếu hắn thật sự là huynh của nàng tại sao lại không đến cứu nàng? Tại sao lại không đến? Nếu hắn đến nàng sẽ không phải đau đớn suốt 14 năm.

- Ta có lý do! Ta...

- Không thể nói sao? Nếu như ngươi đến cứu ta sớm, ta đã không phải nhìn mẫu hậu bị người ta hại chết, không bị tống vào lãnh cung khi chỉ vừa lên 5, không phải nhìn thấy ánh mắt kì thị, chán ghét, những lời chỉ trích, lăng mạ. Ta sẽ không bị đánh đập, chà đạp, sẽ không...._ Ngư hét lên rồi gục xuống, nước mắt nàng đã rơi, nàng đã tự nhủ với chính mình sẽ không khóc, suốt 13 năm nàng chưa từng rơi 1 giọt lệ nào nhưng nỗi đau trong quá khứ lại ùa về, nàng đã khóc, giọt nước mắt của đau thương...

Ngư ngã vào vòng tay của Kết. Hắn có thể cảm thấy được nàng đang khóc, nỗi đau mà nàng đã phải chịu. Đúng, nếu hắn biết sớm hơn nàng đã không phải đau đớn như thế... Căn phòng trở nên nặng nề vì những lời nàng nói. Họ cảm nhận được những gì nàng đã phải trải qua...

Hắn bế Ngư lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chiếc chân ấm áp. Lau đi những giọt lệ kia rồi cùng những người khác ra ngoài... Căn phòng trở nên yên tĩnh.

- Cô gái tội nghiệp..._ Thanh Lam nhảy từ trên nóc nhà xuống, bước đến lau khô giọt nước mắt mới của nàng rồi bế lên, vụt mất trong màn đêm.

~°°° (ᇂ∀ᇂ╬) °°°~

- Mẫu hậu à! Người thật đẹp!

- Con gái của ta đẹp hơn nhiều....

1 người phụ nữ ôm lấy cô con gái nhỏ của mình. Niềm hy vọng giúp nàng tiếp tục sống tại đây. Nhưng hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, căn phòng cháy rực lửa. Cô ngồi đó nhìn căn phòng cháy lên dữ dội, hét mãi tên mẹ cô. Ai lại không tội nghiệp cho đứa trẻ chỉ vừa lên 5 đã nhìn thấy mẹ mình chết.

Cô ngồi đó. Mọi thứ đều bị thiêu rụi. Không còn gì ngoài nỗi đau. Những tên hộ vệ kéo cô đi đâu cô không quan tâm nữa.

Mọi thứ cứ như vậy bắt đầu. Lúc này cô đã 15 tuổi, lớn lên ngày càng xinh đẹp, tài giỏi. Dù không phấn son, không nhung lụa, không trang sức, không địa vị nhưng cô lại có tự do.

1 đêm trời tuyết rơi liên tục. Cô đang nằm ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài, cô liền bước ra xem. Một kẻ nằm trên tuyết bao vây là máu đỏ thẫm đã thấm vào tuyết trắng. Cô không do dự liền đưa hắn vào trong.

- Ngươi đã tỉnh? Cảm ơn trời!

-...._ nam nhân không trả lời mà nhìn cô. Cô cũng không nói gì chỉ nở nụ cười ấm áp của mình.

- Huynh đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy! Ăn ở kiểu gì mà bị thương nặng vậy? _ nàng cầm lấy chén thuốc kế bên đưa cho hắn.

- Ta đang ở đâu? Cảm tạ nàng!_ hắn từ từ ngồi dậy không còn cảm thấy đau nữa

- Ngươi đang ở trong lãnh cung của Hoa Lưu Quốc! Tên ta là Song ngư! Vết thương trên người ngươi phải đợi 2-3 ngày nữa mới khỏi hẳn, không để lại sẹo đâu!_ nàng dịu dàng nói với hắn

- Lãnh cung? Nàng sống ở đây à?_ hắn bất ngờ nhìn nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ một cô gái đẹp như vậy lại ở đây

-Phải! Ta đã sống ở đây 10 năm rồi! Hiện tại ta đã 15 tuổi!_ nàng vẫn dịu dàng như vậy

- Tại sao?_ hắn càng bất ngờ hơn. 10 năm lận sao? Thật khó tin!

- Tại sao à? Mẫu hậu ta bị hại chết, phụ hoàng cũng chẳng thèm quan tâm đến ta nên tống ta vào đây! Nhưng ngươi đừng lo ở đây ta cảm thấy được tự do hơn là ngoài kia! Chỉ vì cái ngôi vị Hoàng hậu mà đấu đá nhau thật chẳng hiểu nổi!_ nàng có hơi bực bội nhận lấy chén thuốc đã uống xong của hắn.

- Nàng không thích làm Hoàng hậu à?_ hắn cảm thấy nàng rất kì lạ, bao nhiêu kẻ tranh chấp nhau chỉ vì cái ngôi vị đó.

- Tất nhiên! Ta ghét nó, vì nó mà mẫu hậu ta bị hại chết! Chỉ là một cái ngôi vị hư vô, nếu như vị vua đó không yêu ngươi thì cái ngôi vị đó cũng chẳng là gì cả! Ta thà được tự do chạy nhảy, được tự do chọn người mình cưới còn hơn!

- Vậy nàng nghĩ sao về việc đính ước? Nàng ghét cái ngôi vị Hoàng hậu đó ở chỗ nào?

-Định ước à? Nếu giữa 2 nước thì đó cũng là 1 bước cờ trong chính trị mà thôi, còn trong 1 quốc gia thì đó cũng như tạo bước tiến cho chính ngươi nếu được Hoàng thượng sủng hạnh! Ta đã nói rồi mà, Hoàng hậu cũng chỉ là cái danh mà thôi. Nếu trở thành Hoàng hậu bị gò bó bởi luật lệ, không có được tình yêu của người kia thì cũng chẳng là gì!_ nàng ung dung trả lời hắn

- Vậy sao? Nàng là người lạ nhất mà ta gặp đấy!

- Nếu như trở thành Hoàng hậu thì cái ngươi cần là chỗ dựa vững chắc, sự tín nhiệm, sự quan tâm của người dân và cũng phải có 1 trái tim sắt đá nữa đấy!_ Ngư nhìn hắn cười cười

- Này ta là nam đấy! Không đời nào làm Hoàng hậu!_ hắn hiểu ra dụng ý của nàng liền phản bác lại

- Hahaha! Nè tại sao ngươi lại bị thương vậy?

- Ta..._ hắn định nói thì bị Ngư đẩy xuống đâu đó

-Im lặng đừng nói gì..._ nàng cười với hắn rồi quay đi. Im lặng 1 lúc hắn nghe tiếng bước chân.

-Tham kiến Dung Quý Phi!

- Thứ như ngươi cũng biết hành lễ à? Ta hôm nay muốn tìm 1 kẻ!_ lời nói chua chát

- Thưa Quý Phi! Có lẽ ở đây không có kẻ mà người cần tìm!

Hắn im lặng 1 hồi lâu, liền nghe tiếng đánh cùng chửi mắng.

- Ngươi là cái gì mà dám nói vậy với ta! Lục soát nơi này ngay! Ngươi chỉ là kẻ dư thừa không nên được sinh ra thì tốt hơn!_ ả mạnh bạo nắm lấy tóc nàng rồi tát vài cái.

- Thưa Dung Quý phi! Tất cả đều đã lục soát! Không có ở đây!

- Hừ!

Ả bực tức quay đi. Một lúc sau, nàng mở cái nắp ra. 1 mật đạo phía dưới giường do chính nàng làm. Phòng khi bất trắc có thể chạy thoát.

- Nàng..._ Yết kinh hãi nhìn hai má nàng đã đỏ, in rõ dấu tay.

- À! Không sao đâu! Bình thường bị đánh bằng cây hoặc đá vào người cơ nên thế này cũng chẳng nhằm nhò gì đâu!_ nàng mỉm cười, quơ tay tỏ ý

-..._ hắn cắn chặt răng lại

- Ngươi cứ tĩnh dưỡng vài ngày đi!_ nàng đỡ hắn lên giường định quay đi thì hắn nắm lấy tay nàng

- Liệu nàng có thể kể lại cho ta mọi chuyện về nàng được không?_ hắn khó khăn lắm mới dám hỏi

-Hum...ta cũng không thích nhắc đến quá khứ nhưng nếu ngươi đã nói vậy thì!_ nàng ngồi bên giường kể lại cho hắn nghe mọi chuyện.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc hắn phải đi. Nàng giúp hắn ra khỏi cung điện bằng mật đạo của mình. Hắn bảo nàng đi theo hắn nhưng nàng lại từ chối nói có việc cần làm.

-Ta sẽ đến đón nàng! Hãy đợi ta!_ đó là lời cuối cùng hắn nói với nàng, nàng chỉ mỉm cười với hắn rồi cả 2 buông tay đường ai nấy đi.

- Đón ta à? Hum...ta đợi ngươi...

~°°°The end.°°°~

Nếu mọi người thích thì ủng hộ cháu nó nghe

I love you~~~ pặt pặt ଲ (ⓛ ω ⓛ) ଲ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro