Cho đến khi gặp được anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à! Đừng yêu người như em...!

Có thể hiểu đơn giản rằng anh không phải mối tình đầu của em và...em cũng chẳng phải mối tình đầu của anh. Họ đã mang đến cho cả anh và em rất nhiều những nỗi buồn và niềm vui, rất nhiều những nụ cười và nước mắt. Vậy có thể quên được họ chăng?

Nhiều lúc tự dằn vặt, em biết thỉnh thoảng em vẫn nghĩ đến người cũ. Em vẫn lưu ngày sinh của anh ấy trong điện thoại, thỉnh thoảng hay vào trang cá nhân xem anh ấy dạo này thế nào. Nhưng sự quan tâm của em chỉ dừng ở đó thôi, em không hề có ý định yêu lại người yêu cũ. Với lại em cũng nghĩ rồi, anh ấy là người đã dạy em cách để mà dần dần trưởng thành hơn, vậy nên...đó chỉ là người thầy yêu quý nhất trong cuộc đời em thôi.

Vào cái ngày mà em và người nào đó chia tay, em đã rất buồn. Nôic buồn đó rất đáng ghét anh biết không! Nó cứ mơn man khắp da thịt em rồi hóa thành dòng nước chảy ngược vào trong. Anh đã ở đâu trong lúc đó? Anh đã ở đâu trong khoảng thời gian ấy? Đúng, con gái bây giờ rất mạnh mẽ. Em đã quên đi mối tình đầu và sống vui vẻ chẳng khác gì những đứa bạn bình thường. Chỉ là em ghét người yêu cũ của mình xen vào cuộc không bận tâm đến điều gì của em; ghét những đứa nào thấy em vừa chia tay người yêu là chạy đến: "Tao thích mày" ; "Tao yêu mày hơn cả nó cơ" , em ghét...chỉ vì...lúc quyết định chia tay anh ấy cũng là lúc mà em cầm chiếc chìa khóa và tự tay khóa trái tim mình lại. không phải do em ích kỉ mà em không muốn cho ai nhìn thấy những vết nứt ở tim khi em yêu anh ấy. Chỉ cần là anh ấy thôi tim em đã đau lắm rồi chứ chưa nói dến những người khác. Đâu thể chắc chắn họ sẽ không bao giờ cầm dao rạch thêm vào tim em những vết nứt không thể lành ấy.

Nhưng em đã sai...Em đã sai khi khóa tim mình lại, sai hơn nữa khi bỏ mặc số phận để nó đưa em gặp được anh...

Giá như trái tim em chưa bị khóa, em có thể thể đã có người mới-một người yêu em; em có thể đã nhìn những chàng trai body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn một cách thoải mái. Nhưng đó chỉ là giá như...Thực tế, em không thể cho đến khi gặp được anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamtrang