Con đường em chọn...là đúng hay...sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi đó, đối với em, anh là một người anh lớp trên "máu lạnh". Em không thích một số người lớp anh nên nói chung em "ghét" lớp anh. Thế nhưng xui xẻo thay, con bạn ngồi cùng bàn cứ nói trông anh lúc đánh nhau rất ngầu, ngầu ơi là ngầu. Ừ...ừ cũng được đấy chứ! Cứ thế, từ hồi nào chẳng hay, chỉ cần là được nhìn thấy anh 2 đứa cũng đã vui lắm lắm rồi. Thậm chí hai đứa còn cố tình đi thật chậm để gặp được anh, chắc anh không để ý (2 đứa trẩu). Lúc đầu em nghĩ hai đứa chỉ đùa cho vui nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em....thích anh rồi. Rõ ràng em đã khóa cửa trái tim rồi, em không muốn có một người con trai nào bước vào cuộc đời em nữa, thế sao anh...Mỉm cười, hình như khóa để lâu ngày chất lượng kém đi rồi. Ơ hình như em thích anh trước nhỉ...không nói anh biết đâu. Em cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình, em cần hỏi lại bản thân mình để chắc chắn rằng em sẽ không phải chịu đựng thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa. Nhưng...anh nói với rằng anh thích em, đúng vậy không? Em đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh kiểu: "Mình có nên yêu anh không?", "Có nên cho nhau một cơ hội?" HÌ...Em thật trẻ con anh nhỉ? Hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng và buồn tủi. Tại sao em lại định mở trái tim để đón nhận anh? Thật ngốc nghếch!.........Nhưng em yêu anh mất rồi!!

Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc. Những lúc gặp anh tại sao em không nói với anh...em yêu anh...mà chỉ chạy trốn. Một năm học dần qua đi, như kiểu đã hình thành một thói quen là có anh bên cạnh "quấy rầy". Bây giờ nghỉ hè rồi, cứ cảm giác trống vắng cái gì đó. Và... vì sợ mất anh, em đã có một quyết định chưa biết có đúng đắn không...em trở thành người yêu của anh. Hạnh phúc nắm khi được nhìn anh mỗi ngày ở năm học mới. trong đám bạn thân, em là người duy nhất luôn có một thiên thần bảo vệ và chăm sóc cho mình. Hạnh phúc chính là khiđược nắm đôi bàn tay ấm áp của anh và cả những giọt nước mắt cũng được chính bàn tay ấy lau. Đúng là em đã quá yêu anh, em không nghĩ rằng tương lai sẽ ra sao. Đâu biết rằng khi yêu anh, những nỗi buồn dần dần xuất hiện. Nó như cơn gió thoảng qua thoảng lại chỉ chờ anh buông tay, nó sẽ cuốn em đi mất. Nhiều lúc em muốn lặng im...nhưng rồi lại nói...Muốn bỏ mặc...nhưng rồi lại quan tâm...Muốn vô tình...nhưng sao không làm được...

Tình yêu nào mà không có vật cản. Trong lúc anh vô tâm như vậy, em có một cậu bạn suốt ngày ở bên cạnh lải nhải~nghe đau đầu. Và dần dần em cũng học được cho mình cách bỏ qua lời nói của những người khác mà yêu anh. Biết không anh! Lúc em buồn nhất là giây phút em nhận ra: Trong anh...em không hề tồn tại...Cũng là lúc em hiểu rằng...không có em...anh vẫn hạnh phúc đấy thôi! Nhưng bỏ mặc tất cả, bất chấp sự thờ ơ của anh, em vẫn yêu. Đơn giản vì EM YÊU ANH, vì em biết để quên đi anh với em là điều không thể như phải nhớ một người mà chưa từng gặp mặt. Đôi lúc em không đủ tự tin để bước đến bên anh...Cũng không đủ can đảm để nhìn...anh bên người khác. Em phải làm sao? Anh à! Anh có biết mình đã vô tình rạch nát trái tim em không??? Chẳng biết em đã đúng hay sai khi chọn cho mình con đường này để đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamtrang