Chap 11: Anh tấn công, cô phòng thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhi vì quá mệt mỏi nên khi về tới nhà cô chả buồn tắm mà xong thẳng lên chiếc giường bắt đầu giấc mộng. Lúc ngủ cô mơ thấy mình thua bảng giao ước và yêu Hoàng Dương sâu đậm, nhưng anh vứt bỏ cô, trong cơn mơ cô cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, rồi cô giật mình thức dậy. Trời ơi, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô yêu cái tên tiểu tử thối đó sao? Hừ, cô cười lạnh một tiếng, mặt hướng về chiếc đồng hồ trên cái bàn, đã 2h chiều. Cô xỏa tóc, bước về phòng tắm. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cô bước ra cùng chiếc áo choàng tắm màu trắng...ting, tiếng điện thoại vang lên khiến cô phải quay đầu lại. Cô bước lại gần và mở khóa điện thoại là một tin nhắn thoại.

"Mau ra khỏi nhà đi tôi đưa cô đi ăn tối, à đây là số tôi lưu vào" Giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Tiểu Nhi chẳng trả lời, cô chậm rãi đi tới tủ quần áo và lựa trang phục, tầm 20 phút cô đã có mặt ở phòng khách. Cô bước ra, Âu quản gia mở cửa...

"Tối nay con sẽ về trễ, quản gia không cần chờ con mà hãy ăn cơm trước đi." Tiểu Nhi quay mặt nói với Âu quản gia. Vừa dứt lời, cô bước tới ghế lái phụ mở cửa xe ra và bước vào ngồi tự nhiên.
"Cô muốn ăn món Ý hay Pháp?" Hoàng Dương nhìn sang hướng cô mỉm cười hỏi
"Tại sao tôi phải lưu số điện thoại của anh?" Câu trả lời quá liên quan đến câu hỏi của anh
"Để cô có thể gọi cho tôi lúc cô nhớ tôi" Anh vừa nói vừa đảo mắt về phía Tiểu Nhi
"Xì, tự luyến!" Cô nở nụ cười đầy khinh bỉ cũng chả thèm liếc anh
"Tôi sợ em thua tôi trước thôi"
"Tôi muốn ăn món Ý" Cô hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt cô đầy u sầu, anh cũng im lặng không khí bỗng chốc choáng ngợp

Tới nơi,  Tiểu Nhi bước vào nói với người phục vụ:
"Tôi bao nhà hàng 2 tiếng"  Vừa nói xong cô bước chân vào nhà hàng ngồi vào chiếc bàn ở giữa, ngay lúc đó Hoàng Dương  bước vào, phong thái của anh chững chạc, dứt khoác khiến Tiểu Nhi khó kìm lòng được, cô đã định gọi Hoàng Dương muốn anh nhớ lại cô nhưng lí trí của cô không cho phép cô làm như vậy. Cô nhanh chóng trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Dương tiến lại ngồi đối diện cô
"Cô muốn ăn gì?" Hoàng Dương đẩy tấm menu qua cho Tiểu Nhi
"Cho chúng tôi tất cả các món ngon nhất của nhà hàng các người" Tiểu Nhi không nhìn vào menu và trực tiếp nói với người phục vụ. Người phục vụ khó chịu bảo:
"Nhà hàng của chúng tôi tất cả đều ngon nên không có món ngon nhất"
"Vậy nếu như cô mang cả menu cô ra món nào tôi bảo không ngon nhà hàng của cô liền bị niêm phong, thế nào?" Tiểu Nhi là người vốn thẳng thắn nên cô vào thẳng vấn đề, cô vốn ghét những người chống đối cô, thuận cô thì sống, chống thì chết . 

"..." Người phục vụ im lặng lui về phía nhà bếp, chỉ vài phút sau trên bàn ăn đã không còn chỗ trống. Hoàng Dương cảm thấy tính tình cô gái này thật quái đản, đợi cô thua cuộc anh sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của bổn thiếu gia

Tiểu Nhi cầm ly rượu vang lên thuận tay lắc mấy vòng rồi đưa lên miệng uống, động tác tao nhã, dứt khoát. Hoàng Dương cầm ly rượu lên đưa về phía Tiểu Nhi nhưng cô cũng chả thèm nhìn, tay tự nhiên cầm dao và  nĩa bắt đầu ăn bít tết, cả hai ngồi không ai nói tiếng nào khiến không khí trở nên mất tự nhiên, ngay lúc đó điện thoại Tiểu Nhi vang lên tiếng chuông, cô cầm điện thoại lên ấn nút nghe

"Ừm, tôi qua ngay" Khuôn mặt lúc cô trả lời điện thoại nghe có vẻ hơi giãn ra một chút, Thiên Di quả là bạn thân nhất của cô, gọi rất đúng lúc

"Tôi có việc phải đi rồi!" Cô nhìn lên nói với Hoàng Dương 

"Mai cô dậy sớm, tôi qua đưa cô đi học" Hoàng Dương vừa ghim miếng bít tết bỏ miệng vừa nói, mắt cũng không thèm nhìn cô 

"Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì? Anh hà cớ gì phải tốn công như vậy!" Giọng nói Tiểu Nhi có chút đượm buồn, chỉ một chút thôi còn nhiều chút còn lại là băng đóng mất rồi. Nghe cô nói vậy anh đẩy ghế ra đứng dậy, bước tới gần cô:

"Bởi vì tôi muốn có được trái tim em!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro