Chap 10: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tiểu Nhi dậy khá sớm nên cô có thời gian ăn sáng cùng papa, trên bàn ăn Tiểu Nhi cùng papa tâm sự những câu chuyện vui khi cô ở Los Angeles. 

"Ba biết không, thời gian qua con ở Los Angeles thực sự có rất nhiều bạn tốt" Cô vừa nói vừa với tay gắp cho ba cô một chút salad 

"Đó là chuyện tốt đấy, nhưng ngoài Thiên Di ra ba thật sự chẳng thể tin nổi những người bạn tốt của con ở Los Angeles. Toàn là những người cậy quyền thế của con để mà đối xử, ta khuyên con bớt đi theo chúng để con bớt tổn thương." Âu Thành tuy rất thương Tiểu Nhi nhưng ông rất lạnh lùng khi con bé nói với ông về chuyện quan hệ bạn bè. "Con cũng nên tìm bạn trai đi, đã mấy tuổi rồi mà vẫn cứ chơi bời như thế, con muốn ở đây với ta luôn à?" Papa cũng thật là, suốt ngày chỉ cằn nhằn bạn trai, bạn trai

"Thôi con đi học đây, chúc người buổi sáng tốt lành!" Tiểu Nhi nhanh chóng đổi vấn đề nếu không cô sợ tí nữa cô sẽ bị ngắm gà khỏa thân 

"Cái con bé này!" Âu Thành nhìn theo hướng Tiểu Nhi đi mà thở dài, ông sợ nếu để con bé bước chân vào giới mafia thì sự trong sáng này sẽ biến mất. Ông quyết định gọi điện cho một người bạn để bọn trẻ ở hai gia đình nếu có thể thì kết xui gia

--------

Hoàng Dương bước tới trường mặt nhăn mày nhó, mới sáng sớm mẹ đã bắt anh dậy để đưa bà đi shopping rồi đến trường luôn. Khổ nỗi tối qua anh lại chẳng ngủ được nên sáng dậy có chút mệt mỏi. 

Tiểu Nhi bước vào lớp, ngồi vào vị trí hằng ngày: "Anh không những tính cách quái đản mà ngay cả phép lịch sử tối thiểu cũng không biết, thật không hiểu tại sao trường này lại tiếp nhận một người như anh bước vào" Tiểu Nhi vừa lật sách vừa mỉa mai người ngồi kế bên cạnh, nghĩ đến tối hôm ở nhà hàng cô đã cảm thấy mất thiện cảm với tên quái đản này

Thật không hiểu sao, sau khi anh nghe những từ đó mặt mày tươi tỉnh hẳn không còn chút mệt mỏi nào, đến vài phút anh mới tiêu hóa được lời nói của cô 

"Cô cũng thật rãnh rỗi, quan tâm tôi nhỉ? hay là cô thích tôi, cũng phải thôi tôi quá có sức hút mà" Hoàng Dương vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ thông thái

"Hahaha, anh là công chúa hay sao mà tưởng tượng phong phú vậy? Có anh mới là người thích tôi đấy, cái thứ đáng ghét như anh ai mà thèm chứ? Có anh thích tôi đấy, ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi" Tiểu Nhi lập tức phản bác lại 

"Cô..ô..ô???" Hoàng Dương cứng cả họng với con nhỏ nấm lùn này rồi, sức cũng chả kém đâu lại còn dám cãi nhau với anh 

"Tôi với anh cá với nhau đi?" Tiểu Nhi đã nghĩ ra một trò chơi rất thú vị 

"Cá cái gì, điều kiện?" Hoàng Dương cũng đồng ý tham gia trò chơi của cô 

" Tôi với anh cá với nhau, ai thích đối phương trước thì người đó thua. Điều kiện rất đơn giản, nếu thích thì bày tỏ, còn quyền đồng ý là của đối phương, nhất định không được giấu giếm, sao chơi không? Tiểu Nhi lần lượt đọc luật chơi cho Hoàng Dương nghe. Cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ thua cái trò trẻ con này đâu!

"Uhm thì.." Hoàng Dương ấp úng 

"Sợ hả, vậy thì anh là kẻ thua cuộc rồi" Cô cảm thấy rất tự tin nên nói với giọng điệu vui vẻ

"Sợ gì, bổn thiếu gia đây mà thua cô sao, đừng có mơ!!!" 

"Tôi và anh chính thức kí giao ước" Cô đưa tay ra, Hoàng Dương cũng đưa tay ra bắt tay với Tiểu Nhi 

-Mối tình đau khổ ấy bắt đầu từ cái nắm tay xã giao và kéo dài đến cái nắm tay nuối tiếc, cuộc đời thật lắm bi ai, giai điệu cuộc đời nghe hoài chẳng chán, chẳng muốn buông bỏ. Bỗng nhiên xuất hiện 1 thế giới quan trọng hơn thế giới ta đang sống thử xem ta có dám buông tay? 

-----------

Tiểu Nhi kí giao ước với Hoàng Dương, cả hai có những cuộc hẹn hò ép buộc, nhưng có lẽ cả hai đều sợ thua? Tương lai sẽ như thế nào? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro