Chap 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 7h Tiểu Nhi đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh để đón cô bạn Thiên Di vừa đi du lịch Mỹ về. Từ trong sân bay bước ra một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc xoăn vàng đến vai. 

"Này, cậu đi lâu quá đấy!"

"Nhớ tớ à?"

"Tất nhiên là không rồi, tớ chỉ nhớ quà thôi"

"Không có mua quà cho cậu đâu mà nhớ"

"Ừ, cậu hay lắm!"

"Dạo này cậu sao rồi?"

"Chưa chết!, mà này cậu có chuyển qua trường tớ không?"-Tiểu Nhi lạnh giọng nói

"Tớ phải xem biểu hiện của cậu đã"

"Ấu trĩ"

"Cậu không định khao tớ để mừng tớ về nước à?"

"Ok, một buổi shopping free nhá!"

"Cậu là người tuyệt vời nhất"

---Taa là dòng ngăn cách cute-----------------------

Khi buổi shopping vừa kết thúc, Di Di đã cảm thấy đói bụng. Tiểu Nhi liền đưa Di Di đến nhà hàng Hoàng Hải để ăn trưa. 

Đi tới cửa nhà hàng Tiểu Nhi liền thấy papa đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, nhìn kĩ lại thì đó là một người quen của cô.... là mẹ Hoàng Dương. Cô quyết định đến hỏi papa mình vì sao lại nói chuyện với người phụ nữ mà 6 năm trước đã làm tổn thương cô nhưng bị Thiên Di ngăn lại vì một câu hỏi vớ vẩn

"Không ăn à?"

"Bây giờ đi nè"

Cô bước vào ngồi kế papa 

"Con ngồi đây được không?"

"Cháu chào chủ tịch"-Di Di cuối người 90 độ chào Âu lão gia

" Chào cháu, cháu lớn nhanh quá nhỉ?"

"Dạ, còn đây là ai vậy Tiểu Nhi"- Di Di vừa nói vừa chỉ vào Tuyết Nhã phu nhân

"Đây là.. một người "đã từng" quen"

Hoàng phu nhân cất tiếng hỏi:

"Lâu quá không gặp chắc cô không còn là một sao chổi chứ"- bà dùng giọng mỉa mai nói Tiểu Nhi

Tiểu Nhi nhếch môi cười nhạt...  Từ trong nhà bếp một chàng trai với khuôn mặt khó chịu, xung quanh tỏ ra mùi ám khí 

"Đổi bếp trưởng"

"Cậu cho tôi một cơ hội nữa đi" -người bếp trưởng nài nỉ cậu

"Nhà hàng của chúng tôi không thể chấp nhận một người không có năng khiếu mĩ thuật như ông"- Đây là con trai trưởng của Hoàng gia, cậu ta luôn cần sự hoàn hảo trong mọi việc.

"Thôi nào! Con không thể nào đuổi một bếp trưởng đầy tài năng như vậy chỉ vì ông ấy không giỏi trang trí"-Hoàng phu nhân lên tiếng nói.

"Mẹ thôi đi! Con cần một bếp trưởng hoàn hảo"-Cậu ấy bực bội nói.

"Thật nực cười! Tại sao một thiếu gia như anh lại có thái độ hỗn xược với mẹ mình như vậy."-Tiểu Nhi bực mình nói

Hoàng thiếu gia quay về phía Tiểu Nhi và nói

"Cô đừng xen vào chuyện của người khác. Thật lắm lời!... Ơ lại là cô à, cô gái với mái tóc hồng đáng ghét kia"

"Anh thôi đi, đừng đem màu tóc của người khác ra mà kì thị"-Tiểu Nhi dùng một giọng nói lạnh như băng. Cô quay người đi nói với papa

"Chúng ta về thôi, không nên tiếp xúc với những người như vậy"

"Theo ý con"

Di Di thẫn thờ nhìn Hoàng Dương một lúc rồi rời đi cùng Tiểu Nhi. Di Di vừa bước lên xe với vẻ mặt hớn hở 

"Cậu ấy là ai mà đẹp trai vậy? Người quen cậu à?"

"Chả có gì đặc biệt cả" Tiểu Nhi vừa nói mắt vừa đảo quanh bảng kế hoạch xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. Trong thời gian này Tiểu Nhi phải quản lý cả công ty lẫn tổ chức nên cô rất mệt mỏi.

"Đúng là tim băng" Di Di mặt mày nhăn nhó hậm hực xé gói bim bim ra ăn và im lặng

Tiểu Nhi nhết môi cười nhạt rồi không gian trong chiếc xe ấy lại im lặng. 

Một lúc sau, chiếc xe đã tới Âu gia. Cô cùng Di Di bước xuống xe, người Tiểu Nhi lúc nào cũng có khí chất vương giả nên người hầu trong nhà không thể nào không nhận ra Đại tiểu thư cao quý của họ. Cô vừa bước lên bậc tam cấp thì dài trên cầu thang có hơn chục người cuối chào Tiểu Nhi. Tay cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cô hầu A, rồi tiếp tục gỡ chiếc kính mát vứt lên tay cô hầu B và cuối cùng là đưa sấp tài liệu cho dự án sắp tới cho ông quản gia. Âu quản gia là người được cô tin tưởng nhất trong nhà nên ông hoàn toàn biết tất cả mọi thứ về cô, cũng chỉ có ông mới khuyên nhủ được cô. 

Cô bước chân vào cửa chính rồi ngồi xuống ghế sofa dành cho Âu lão gia, nếu tính đi tính lại thì trong nhà chỉ có cô dám làm như vậy bởi vì cô là cháu đích tôn của Âu lão gia. Cô được gọi về nhà để tham gia buổi gặp mặt gia đình. Cô ngồi uống trà được một lúc thì ông nội và papa cô bước xuống. Cô lại ôm chầm ông nội rồi đỡ ông nội ngồi xuống kế mình. 

Cuộc họp gia đình kéo dài 25 phút, cô bây giờ đã rất mệt mỏi nên đã nhanh chóng lên lầu lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Cô ngăm mình gần 2 tiếng đồng hồ, có lẽ nếu như không ý thức cô có thể ngủ quên và chết chìm trong đó mất. Cô thay bộ đồ ngủ rồi bước ra sấy khô tóc. Tiểu Nhi mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi chợp mắt lúc nào không hay. Thế là một ngày mệt mỏi đã trôi qua, cô thật sự rất không thích cuộc sống tấp nập này, nếu có thể về già cô sẽ sinh khoảng 2 đứa con, khi chúng lớn lên cô sẽ giao tập đoàn cùng tổ chức cho chúng quản lí. Và sau đó cô cùng chồng mình sẽ dành ít nhất 2,3 năm gì đó để đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi về cô sẽ cùng anh ấy chết trên chiếc giường ấm cúng của cả hai. 

-----------

Bye bye >,<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro