Chap 8: Tuổi thơ đẹp đẽ: "Cảm ơn anh vì tất cả!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc ê~~~

-----------------

 "Cậu có biết chuyện Vương Khải đi Mỹ?" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua Nguyệt Nguyệt làm cô lạnh cả sống lưng

....

"Sao không trả lời tớ?" Lại một lần nữa Tiểu Nhi  dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyệt Nguyệt

"Tớ... Tớ biết!" Cô biết nếu trả lời như vậy tất sẽ có chuyện xảy ra nhưng cô không muốn nói dối với Tiểu Nhi 

"Hứ... Đến ngay cả cậu cũng lừa tớ" Cô bất mãn nhắm mắt và ngước mặt lên trần nhà một lúc, cô cảm thấy thật bất lực, cô không thiết gì sống trên đời nữa. Khóe mắt cô cay cay nhưng vẫn có thể kiềm chế được, cô không cho phép mình khóc vì người khác.

Tiểu Nguyệt chỉ im lặng vì nếu cô nói thêm lời nào nữa hẳn tập đoàn nhà cô sẽ bị rút vốn ngay lập tức.

------------

Hoàng Dương đã nhiều tuần không gặp Tiểu Nhi, anh thật sự rất nhớ cô. Cô cả tới trường cũng không thèm tới hại anh đứng chờ suốt mấy tiếng để xin lỗi cô. Ác báo mà, với Hoàng Dương mấy tuần như vậy thôi mà dài như là hàng ngàn thế kỉ.  Lần này anh quyết định đến nhà cô xem cô như thế nào?

Nghĩ tới đây, anh liền lấy balo chạy ra khỏi nhà. 

"Đi đâu vậy con trai?" Hoàng Du đang đọc báo buổi sáng thì bắt gặp con trai mình ra khỏi nhà từ sớm nên không khỏi nghi ngờ

"Công việc, không cần quan tâm" Anh nói mà không thèm nhìn mặt Hoàng Du, ông thở dài mệt nhọc vì đứa con cứng đầu này.

Vừa ra tới cổng, tài xế nhà anh vội vàng hỏi:

"Cậu chủ muốn đi đâu vậy?"

"Cháu đi xe đạp"

Từ trong garage, ông quản gia dắt một trong những bộ sưu tập xe đạp trên toàn thế giới của anh. Đó là chiếc anh thích nhất xe RL550 đen vàng chỉ có 10 chiếc duy nhất trên thế giới.

Anh vội vã leo lên và đạp. Chiếc xe đạp phóng nhanh trên đường phố khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lần đầu tận mắt nhìn thấy chiếc xe được mệnh danh là"màu vàng của nắng". 

Anh dừng lại tại L'Usine cafe (chi nhánh nhà anh). 

"Chào Hoàng thiếu gia" Người phục vụ cúi người 90 độ chào cậu 

Cậu không nói gì nhưng tay thì đột nhiên giật lấy tạp dề từ cô đầu bếp, chân nhanh bước vào bếp. 

Tay cậu nhẹ nhàng  ray bột, nhào bột, cho bột vào khuôn. Một lúc sau, cả phòng bếp tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm của bột mì, của chocalate, của trứng hòa quyện lại thật khiến người khác muốn ăn. Chiếc bánh cupcake hương dâu, lớp vỏ chocolate béo ngậy cùng một chú gấu bánh quy xinh xắn. Anh khéo léo cho chiếc bánh vào một chiếc hộp hình con gấu màu đen xinh xắn. Ra tới cửa, anh phóng nhanh tới Âu gia.

--------

Tới trước cổng Âu gia, anh nhấn chuông, người giúp việc ra mở cửa. 

"Chào thiếu gia"

"Có Tiểu Nhi ở nhà không vậy?"

"Dạ tiểu thư đang ở trên phòng, mời cậu vào" 

Hoàng Dương để xe cho cô giúp việc đẩy vào garage rồi bước thẳng vào phòng khách Âu gia 

"Cháu chào bác" 

"À!Con đến gặp Tiểu Nhi hả? Nó trong phòng đó con. Từ hồi thằng nhóc kia đi du học thì nó lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện với ai... Bác mong cháu sẽ nói chuyện với nó... Nó còn trẻ con lắm!"

"Dạ!"

Ngay lập tức anh bước chân lên lầu. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa lần thứ 1, thứ 2, thứ 3 nhưng không có ai trả lời 

"Tiểu Nhi à! Em có trong đó không?" 

"Hông có ai trong đây hết á!" 

"Đừng cứng đầu nữa! Mau mở cửa cho anh" 

"Em đã bảo là không có ai trong đây hết mà!" Cô mở cửa ra hét vào mặt anh 

Anh ôm cô vào lòng tay nhẹ vuốt tóc cô 

"Đừng buồn nữa em còn có anh mà" Anh nhẹ giọng nói với cô 

Cô im lặng dụi vào lòng ngực anh mà nũng nịu 

"Anh đưa em đi đâu xa xa xíu đi, em muốn yên tĩnh" 

"Được"  

"Em đói lắm rồi anh có đem gì cho em không?" 

"Anh có làm loại cupcake em thích đây này" 

----------

Ngay đêm hôm ấy, anh đặt vé cho cả hai bay đến Madives. Đây là khu tịnh dưỡng dành các cặp tình nhân. Cô và anh chỉ là bạn đến đây thật là uổng phí. Tới nơi, anh dắt tay cô xuống và đến khu resort đã thuê trước đó để nghỉ ngơi. Trời mờ mờ tối, cô đang chuẩn bị đi ngủ nhưng thấy hơi ngạt nên cô quyết định đi dạo một chút. Ra tới hồ bơi cô thấy Hoàng Dương đang ngồi một mình trên chiếc bàn cùng với tách trà hoa cúc đã nguội lạnh, cô đã nghĩ ra một trò. Từ phía sau cô lấy tay che mắt Hoàng Dương lại. 

"Đố anh biết em là ai?" Tiểu Nhi giả giọng hơi trầm

"Đừng đùa!" Anh cảm thấy cô thật ngốc... đố người ta mà câu trả lời rành rành đó rồi 

"Hứ" Cô phụng phịu kéo ghế ngồi gần anh

"Mai anh đưa em đi dạo biển nhé!" Anh nói nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm ra biển

"Ừm" Cô cũng nhìn ra biển.  Có lẽ chỉ những lúc bên Hoàng Dương cô mới thấy ấm áp như vậy, tâm trạng cũng tốt lên một chút, cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi 

-Hoàng Dương, cảm ơn anh nhiều lắm! Cô nghĩ thầm 

Hoàng Dương thấy rất kì lạ khi Tiểu Nhi cứ nhìn anh chằm chằm như thế

"Này, em bị gì vậy?" 

"À không sao, đi ngủ thôi anh" 

Cô không hiểu vì sao khi ngủ cùng Hoàng Dương thì cô không nhìn thấy những giấc mơ kì lạ, đêm hôm đó cô ngủ rất ngon và sáng thức dậy cũng  không mệt mỏi như thường lệ.

-----------

Ánh nắng sớm len lỏi vào căn phòng ngủ hạng sang trong resort ở thiên đường xinh đẹp Madives, ở trong phòng có chứa một tiên nữ xinh đẹp, phải đó là Âu Tiểu Nhi. Cô mở mắt ra, trong phòng không có ai. Cô  dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Cùng lúc đó Hoàng Dương mở cửa bước vào cùng dĩa đồ ăn sáng.

"Tiểu Nhi lại ăn sáng này!" 

"Đợi em xíu"

Khoảng 15p sau cô bước ra với chiếc đầm màu hồng pastel xinh xắn do người làm chuẩn bị, không hiểu sao họ lại biết số đo ba vòng cô nhỉ?

"À Dương này, sao họ biết số đo 3 vòng em hay nhỉ?"

"Là anh đo lúc em ngủ tối qua"

Nghe anh nói xong cô lại cảm thấy anh thật "Lưu manh"

"Hôm nay cùng dạo biển nha" Tiểu Nhi hớn hở nói

"Ờ"

Đến giữa trưa, do trời đẹp nên nắng không gắt lắm. Anh và cô đứng trên boong tàu hóng gió 

"Dương này ! Lúc nãy em có xem bí ẩn Titanic ấy, nếu như bây giờ xảy ra chuyện gì giống như vậy anh có cứu em giống Jack cứu Rose không?" 

"Anh có thể" 

Ngay lúc này, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với cô thì cô vẫn tin rằng anh Hoàng Dương sẽ không bao giờ phản bội cô

Sau bữa tối, Hoàng Dương lại đưa cô đi chợ đêm ở Male, anh và cô mua rất nhiều đồ. Nhưng thứ mà cô muốn mua nhất là chiếc khăn tay màu trắng được làm từ vải nhung. Hoàng Dương cũng chiều lòng cô nên quyết định mua 1 cặp cho cả hai. Trên đường về cô man mê chiếc khăn miết. 

"Em thích nó lắm hả?" 

"Ukm, đồ cặp với anh thì gì em cũng thích" 

"Vậy sao?"

"Đợi về nhà em sẽ thêu hình con chim vàng oanh nữa"

"Vì sao lại là chim vàng oanh" 

"Vì chim vàng oanh đại diện cho sự chung thủy mà 

Hoàng Dương muốn bật cười lắm trước cái ý nghĩ siêu ngu ngốc của cô nhưng phải giữ hình tượng nên thôi

----------

Vậy là kì nghỉ 15 ngày của cô và Hoàng Dương đã hết. Cô phải quay về nước để chuẩn bị đi ăn cưới của một người dì ở Pháp. Dường như trên máy bay, cô chủ yếu là ngủ. Vì là khoang thượng hạng ít người nên không ai để ý. Đến nơi thì cũng là lúc cô tỉnh dậy. 

"Xuống thôi!" Hoàng Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Dạ" 

Bước xuống máy bay Hoàng Dương gọi ngay cho mẹ còn Tiểu Nhi gọi ngay cho ba. 

"Em khát nước không?"

"Dạ một chút"

"Đợi anh đi mua nước cho em" 

Vừa nói xong, anh vội chạy mua nước cho cô. Cô ở đây đang mân mê chiếc khăn tay cô tự tay thêu cho Hoàng Dương. Đêm qua cô đã thức tới 4h sáng để đơm nó vào cho anh và cô định một chút nữa sẽ đưa cho anh. Bỗng, một bé gái đang chạy đụng trúng cô làm chiếc khăn tay bay xuống đường. Cô vội lại nhặt vì sợ nó sẽ bị bẩn vì Hoàng Dương rất ghét bẩn. Nhưng mọi chuyện đều trái lại với ý nghĩ của cô, từ phía xa co một chiếc mô tô đang chạy lao về phía trước nó rẽ sang hướng của Tiểu Nhi cô nhắm mắt lại nhưng 1s..2s..3s cô không cảm thấy đau. Mở mắt ra cô thấy Hoàng Dương đang ôm trọn lấy cô vào lòng và hứng chịu chiếc xe ấy đâm vào lưng và vùng cổ. Tiểu Nhi chết lặng trong vài giây rồi nhanh chóng gọi 115. Cô chạy đến ôm Hoàng Dương nghẹn ngào thốt lên:

"Dương ơi, tỉnh lại đi anh" 

Cùng lúc đó xe của gia đình cô và Hoàng Dương chạy đến

"Cô đang làm gì thằng bé vậy hả?" Tuyết Nhã phu nhân đẩy cô ra xa và thét lên 

"Ơ, cháu ........ " Tiểu Nhi thốt không nên lời 

"Câm miệng. Từ nay tôi yêu cầu cô tránh xa con trai tôi ra"

Tiểu Nhi thất thần vì câu nói ấy của mẹ anh. Đúng, nếu lúc đó cô nói cô không khát nước thì anh sẽ không như vậy, cô thật rất không xứng đáng với anh. 

"Bà nói vậy mà nghe được hả?" Âu Thành tức giận giọng đanh lại 

"Ông lo mà dạy bảo con gái của ông lại đi" Vũ Tuyết Nhã hét vào mặt Âu Thành 

"Về thôi con gái!" Ông nắm tay Tiểu Nhi bước đi 

"Định gây xong tai nạn rồi bỏ về hả?" Hoàng Du im lặng nãy giờ thì đến lúc này đã lên tiếng

"Ý ông là sao?" 

"Để con bé ở lại đi" 

---------------

Khi xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, y tá đẩy băng ca đến rồi đẩy Hoàng Dương vào phòng cấp cứu. Tiểu Nhi lúc này nhìn như người mất hồn, nghĩ đi tính lại mọi chuyện cũng chính là do cô, nếu anh có mệnh hệ gì làm sao cô sống nổi.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào lúc  14h. Khi ca phẫu thuật bắt đầu cả nhà phải ngồi ở ghế chờ, đây là lần đầu Hoàng Du phải lo lắng tới như vậy. 

Một lúc sau, bác sĩ bước ra và lắc đầu: 

"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng tôi có một điều cần nói" 

"Được ông cứ nói" Hoàng Du gật đầu và chờ đợi câu nói tiếp theo của bác sĩ 

"Chúng tôi nghi ngờ là Hoàng thiếu gia bị mắc chứng Amnestic, đó là chứng mất trí nhớ  tạm thời nhưng.." Bác sĩ hơi ngập ngừng

"Ông nói tiếp đi"  

 "Nếu không điều trị sớm thì căn bệnh sẽ hình thành khối u não gây mất trí nhớ vĩnh viễn nên người nhà phải điều trị sớm."

Tuyết Nhã phu nhân thẫn thờ khi nghe tin này, bà quay sang Tiểu Nhi với khuôn mặt dữ tợn:

"Tất cả là tại cô, ngay từ đầu tôi đã không muốn Hoàng Dương qua lại với một người như cô. Đồ sao chổi!"

Tiểu Nhi cười trong đau khổ khi nghe bà nói như vậy, ngay từ đầu cô nên rời xa anh, như vậy anh sẽ không có ngày hôm nay. Đây là cơ hội để cô biến mất mãi mãi trong cuộc đời anh.

Ngay ngày hôm sau, Tiểu Nhi bảo với papa cô là hãy đặt vé máy bay để bay sang Mĩ. Cô đang trong phòng thu xếp hành lí thì papa cô lên phòng :

"Tại sao phải đi du học vậy con gái?" Ông vốn thắc mắc tại sao con bé lại nằng nặc đòi đi du học. Chắc chuyện của Hoàng gia làm tổn thương con bé rất nhiều 

"Nếu bây giờ con không đi du học, sau này ai sẽ gánh vác công ty của papa đây." Tiểu Nhi chạy lại ôm ông làm nũng 

"Được được... con gái tôi lúc nào cũng đúng hết" 

------------

Chiều ngày hôm đó, cô cùng với ông ra sân bay... Chỉ còn 30p thì chuyến bay của cô sẽ cất cánh. Đáng lẽ ra cô phải đi phi cơ riêng nhưng cô cũng muốn thử cảm giác như mọi người.

Một lúc sau thì quầy phát thanh phát ra tiếng 1 người phụ nữ: "Chỉ còn 5p chuyến bay từ TQ sang LA (Mĩ) sẽ cất cánh xin quý hàng khách chuẩn bị lên máy bay, cô chỉ nói vài câu với ông thì đi. Âu Thành chần chừ một lúc thì lại cất tiếng nói: 

"Con nhớ qua bệnh viện thăm mẹ con" 

"Dạ"

Thế là trong chốc lát, bóng hình nhỏ bé của cô khuất theo dòng người

*****

6 năm sau

Mới đây mà đã 6 năm, Tiểu Nhi bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, tài năng. Cô vẫn thường xuyên ghé sang bệnh viện thăm mẹ. Đã 9 năm rồi cô chưa được nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của cô. Cái độ tuổi trăng tròn này rất dễ thay đổi tình cảm nhưng trong lòng cô Vương Khải là cái tên khiến cô lo nghĩ nhiều nhất.

Nếu ai đó nói Tiểu Nhi nhỏ nhắn nên hiền lành thì chắc hẳn 1 trong 2 hoặc cả 2 mắt đui hết cả rồi. Cô được papa cho người rèn luyện ở tổ chức để giúp cô làm quen trong việc điều hành tổ chức giúp ông. Tính ra thì Tiểu Nhi học nhanh phết, thầy mà dạy cô môn võ này bây giờ rất hiếm khi đánh bại được Tiểu Nhi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là câu nói có ý là dù núi có cao bao nhiêu thì vẫn bị nước xối mòn còn bản tính con người thì thật khó đổi . Nhưng Tiểu Nhi chắc là ngoại lệ. Chỉ mới 4 năm trôi qua cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn là một cô bé ngây thơ, hòa đồng. Mà thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, tàn khốc. Bất cứ ai làm trái lời cô nói thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp

Xem Tiểu Nhi lạnh lùng thế thôi nhưng mà cô là chúa ngủ nướng, sáng nào cũng bị trễ giờ học. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường, cô quyết định đến bệnh viện thăm mẹ. Hôm qua thì bảo tầm 7h thì đi nhưng lúc cô mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 12h trưa, làm tài xế đứng chờ từ sáng tới giờ. Cô nhanh chóng bước vào toilet và vệ sinh cá nhân, tầm 15p sau cô bước ra nhưng đó không phải là một người ngáy ngủ mà là một thiên thần cùng chiếc váy hồng của Chanel, đó là phiên bản giới hạn chưa chắc gì các tiểu thư khác sẽ có được. Cô bước xuống nhà và ngồi xuống bàn ăn sáng à không là ăn trưa nhanh chóng rồi bước ra xe phi thẳng tới bệnh viện, làm bọn tài xế chờ mỏi mệt đành phải đi vào.

----------

Đang lái xe bỗng nhiên điện thoại cô rung lên, đó là Vương Khải gọi. Trong suốt 5 năm qua Vương Khải và cô đã có liên lạc. Anh đang ở California, còn cô đang ở L.A, một người ở Bắc, một người Nam nước Mĩ thì rất khó để gặp. Thỉnh thoảng anh hay lái phi cơ riêng đến thăm cô.

"Em đang làm gì vậy?" Một chất giọng ấm áp phát ra trong điện thoại

"À em đang lái xe đến thăm mẹ" Tiểu Nhi vui vẻ đáp lại, đối với anh cô luôn dịu dàng và ân cần như vậy.

"Ừm. Em đi sớm về sớm nha, lái xe cẩn thận anh đang có cuộc họp, gọi lại em sau"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Tiểu Nhi cất điện thoại trong túi. Tầm một lúc sau, cô đã đến bệnh viện. Cô đi vào cửa, cả hai hàng dãy bảo vệ cùng chủ tịch, giám đốc bệnh viện phải cúi đầu chào cô. Cô đi thẳng vào cửa bệnh viện, đang đi vào khu vực thang máy thì đằng sau có một tiếng gọi cô

"Tiểu thư gì đó ơi?"

Cô quay đầu lại, cô giật bắn mình khi nhận ra đó là Hoàng Dương, vết thương chưa lành hẳn trong tim của cô lại bắt đầu rỉ máu, anh thực sự quên cô rồi. Cũng phải, cô đã quyết định là sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh

"Có chuyện gì không?" Cô đã quyết định thì sẽ không hối hận, sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh.

"Cô đánh rơi chiếc khăn này" Hoàng Dương chìa tay ra đưa chiếc khăn cho cô

Đó chính là chiếc khăn tay có thêu hình con chim vàng oanh mà anh đã tặng cô, anh cũng thực sự quên rồi sao?

"Cảm ơn" Cô giựt chiếc khăn lại rồi nhanh chóng bước đi, cô sợ nếu cứ nhìn anh thì cô sẽ thay đổi quyết định

Cùng lúc đó, mẹ Hoàng Dương tới đưa con trai về phòng bệnh thì thấy con cứ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng một cô gái nhỏ đang đi vào trong thang máy

"Có chuyện gì sao con trai" Bà vuốt tóc cậu dịu dàng hỏi

"Hả, à không có gì" Anh bừng tỉnh rồi bước bước về phòng.

Hoàng Dương tuy bị mất trí nhớ nhưng anh vẫn không thay tính đổi nết vẫn lạnh như một tảng băng.

---------

Trên đường về, Tiểu Nhi có ghé sang nhà một người bạn đó là Lữ Thiên Di, tiểu thư út của Lữ gia. Tiểu Nhi và Thiên Di quen nhau khi cô đang học năm nhất trường Harvard. Cô được xếp đầu bảng danh sách học sinh giỏi trường, các sinh viên khác không thích như vậy nên đã lên kế hoạch hãm hại Tiểu Nhi. Nếu lúc đó không có Thiên Di không biết cô bây giờ thế nào nữa

"Di Di ơi, mày đâu rồi?" Tiểu Nhi loay hoay tìm Di Di nhưng vẫn không thấy

"Có chuyện gì?" Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng ngáy ngủ

"Giờ này mà còn ngủ nữa hả" Cô bước tới phòng ngủ lôi chiếc chăn ra. Thật là nếu là người ngoài nhìn vào chắc sẽ không ai tin cô ấy là Lữ tiểu thư

"Mà mày tới có chuyện gì sao?" 

"Có chuyện gì mới tới thăm mày được hả?" 

"Ừm" Thiên Di bình thản trả lời nhưng câu trả lời này khiến Tiểu Nhi tức muốn ọc máu

"Tuần sau tao phải về nước rồi" Tiểu Nhi cảm thấy hơi tiếc vì khoảng thời gian bên Mỹ của cô bây giờ đang rất ổn định

"Sao vậy?" 

"Mama tao nói phải về quản lí công ty" 

"Chẳng phải có chi nhánh ở LA sao? Thật kiếm chuyện!" 

"Bà nói phải về để học lại cấp 3 nữa" 

"Gì chứ? Mày chẳng phải được bằng tiến sĩ ngành Luật, ngoại thương với Y Harvard sao? Là Harvard đó!" 

"Tao cũng chẳng hiểu, thế mày có về cùng tao không?" 

"Không" 

------------ 1 tuần sau

Dù câu trả lời của Thiên Di là không nhưng cô hiện đang ở sân bay L.A để bay về TQ. Tiểu Nhi nói là nếu không đi sẽ nói ba mẹ cắt tiền tiêu vặt tuần này của cô, cái nhỏ đáng ghét đó cứ luôn dùng tiền bạc để dụ dỗ ta. 

"Nhanh lên lề mề quá nhỏ này" Âu tiểu thư quay lại cằn nhằn nhỏ đi sau

"Mày biết mệt không?" 

"Mày xách vali sao tao biết mệt được?" 

"Thôi đi"  Cô thật bó tay với nhỏ cứng đầu này  

Khoảng 10p sau Tiểu Nhi và Thiên Di đã lên máy bay, cảm giác đi máy bay cứ luôn làm Tiểu Nhi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử đó của Hoàng Dương, ngày đó cũng vì cô mà anh mới ra nông nổi này, cũng vì cô mà anh đã không còn nhớ mình là ai. 

........

Cô mở cánh cửa máy bay, 1 làn gió mùa thu bay nhẹ làm mái tóc cô hơi lay động. Hôm đó cũng là mùa thu, ngọn gió mùa thu năm đó đã thổi bay những kí ức đẹp đẽ của anh, nó cũng đã thổi bay những tro tàn vẫn còn cháy rụi trong lòng cô, nhờ ngọn gió ấy mà ngọn lửa tình yêu mới nhóm cháy đã vụt tắt....

Thu về khiến người ta nhớ lại những chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên.

Cô nhớ mình từng đọc qua một quyển sách: 

"Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu. Thu về, những kỷ niệm lại "được" lật lại, có nỗi đau không tên ùa về. Mỗi con người chỉ được phép sống một cuộc đời, dẫu chặng đường đã qua có những điều không muốn nhớ thì hãy hạnh phúc vì ít nhất mình đã có cơ hội để cảm nhận và vượt qua. Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về những nỗi buồn đã cũ."  Cô cãm thấy như tác giả trong quyển sách này nói về mình. Một cô gái hận mà yêu mùa thu 

Tiểu Nhi nhắm mắt lại nhưng trong đầu cô vẫn vang lên một suy nghĩ chân thật tận đáy lòng:

"Hoàng Dương, em cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi anh!" 

---------- 

Hết chap 8 

*Tròn 2 tháng 1 ngày '3'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro