Chap 7: Tuổi thơ đẹp đẽ (Phần 2-Hạnh phúc hay nỗi đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tiểu Nhi dậy rất sớm, dường như cô đang chờ đợi ai đó tới rước cô thì phải. Cô đang ngồi trên bàn ăn sáng thì phía cổng lớn xuất hiện một chiếc siêu xe hạng sang đậu vào sân nhà cô. Bước xuống xe là một người trung niên đẹp lão cùng với cậu con trai có gương mặt lạnh lùng và vô cảm. Tiểu Nhi nhanh chóng chạy ra ngoài tay còn thuận nắm cả papa cô lôi ra ngoài luôn.

"Đây là Vương Khải, người hôm trước cứu con đó papa" Cô vừa nói vừa vỗ lên ngực vẻ mặt tự hào.

"Haha, chào con, cảm ơn con đã cứu con heo già nhà bác" Ông mỉm cười bắt tay với Vương Khải, phép lịch sự anh cũng bắt tay lại.

"Chào lão già, ông quên tôi rồi sao" Người đứng cạnh Vương Khải chẳng ai khác là ba cậu, Vương Hàn, là bạn của Âu Thành.

"Tất nhiên không rồi ông vào uống với tôi chén trà đi, để hai đứa nhóc sẽ có người đứa chúng đi học."

------------

Trên xe đến trường không khí trầm lặng, ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào. Tiểu Nhi thì bận ngắm quang cảnh còn Vương Khải thì đang bận nắm tay mỹ nhân (Tg: Mỹ nhân là con t đó mày -.-; VK: Thì sao nào?; Tg: Tiếp tục đi *thở dài*)

Mặt Tiểu Nhi đỏ hết lên, cô bỗng cất tiếng mềm mỏng:

"Anh ăn sáng chưa"

"Rồi"

"Anh..." có thể bỏ tay ra được không? -Nhưng vế sau Tiểu Nhi không nói vì sợ nếu nói sẽ làm Vương Khải buồn

"Làm sao?" Cậu giơ đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Nhi, tim Tiểu Nhi bị chậm đi một nhịp, thực sự cô không thích ánh mắt này của cậu, rất xa lạ 

"Anh có thể ngưng nhìn em bằng cái ánh mắt đó được không?"  Cô chu cái miệng chúm chím nói

Cậu mỉm cười xoa đầu cô

--------

Chiếc xe được dừng trước cổng trường, cậu nắm tay cô bước xuống, từ phía đằng xa Hoàng Dương bắt gặp được cảnh tượng đó liền thấy máu trong người nóng lên, dù chỉ mới là những đứa trẻ 5 tuổi nhưng bọn họ đã biết thế nào là tình yêu, tình bạn phân biệt rất rõ ràng và điều không thể tránh khỏi là sự chiếm hữu đối với người mình yêu thương, nói chính xác hơn là GHEN... Tình cảnh bây giờ là Hoàng Dương đang ghen aaaaa... 

Anh tức giận bỏ đi, còn bên đây Tiểu Nhi vẫn còn nắm tay Vương Khải nói nói cười cười, trí não đơn giản của cô chỉ nghĩ Hoàng Dương là một người anh trai trên cả tuyệt vời,còn người mà cô muốn gả cho là Vương Khải, chính xác là cô muốn làm Vương phu nhân. Vì với Hoàng Dương cô luôn cảm nhận có một khoảng cách hay là một giới hạn mà đơn giản cô không được phép bước qua, anh vĩnh viễn vẫn chỉ có thể là một người anh trai của cô, không hơn không kém. 

"Thôi em vào lớp đây, anh cũng vào lớp đi" Cô vừa nói vừa chỉ vào lớp học, cô và anh học khác lớp, lớp cô nằm ở tầng trệt còn lớp cậu ở tầng 3. Bước vào lớp cô đã nhìn thấy Hoàng Dương, sát  khí trong người anh phát ra khiến xung quanh ai cũng khiếp sợ, ánh mắt của một cậu bé 5 tuổi như Hoàng Dương có thể sẽ giết chết một người lớn, ánh mắt màu xanh lai tây của anh rất cuốn hút nhưng trông rất kinh sợ, nó khiến Tiểu Nhi không dám nhìn thẳng vào.

"Sao vậy em gái, làm chuyện gì sai trái với anh trai sao?" Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang cuối mặt xuống đếm gạch. Chả hiểu sao cô khẳng định Hoàng Dương là anh trai mình nhưng mỗi khi nghe anh kêu cô 2 tiếng em gái nghe rất xa lạ dường như chính từ ấy tách hai người ra khỏi nhau.

"Kh... Không có anh à!" Cô vẫn tiếp tục đếm gạch, không dám nhìn vào mặt anh. 

"Sao nào, em gái, chẳng phải khi nãy gọi anh là anh trai sao?"

"Thì anh là anh trai của em thật mà..." Cô không dám nhìn mặt anh nhưng vẫn lên tiếng nhỏ như muỗi kêu

"Ohh, thì ra là vậy?" Anh  lạnh lùng nói rồi ngồi vào chỗ

Tiểu Nhi bước vào chỗ ngồi của mình. "Chỗ này tôi bận phải để balo rồi, cô bé" Anh lên tiếng, cô đơ ra vài giây vì câu nói của anh, mắt cô nhòa đi, mũi cô cay cay, cô dồn hết sức lực vào đôi chân để chạy ra ngoài, cả lớp trố mắt trước câu nói của Hoàng Dương, bình thường chả phải Hoàng Dương cưng chiều Tiểu Nhi lắm ư? Sao hôm nay lại đùng đùng thế này. 

Vừa chạy ra khỏi lớp, Tiểu Nhi lại nhớ tới câu nói của Hoàng Dương, chân cô không trụ được nữa ngã quỵ xuống khóc nức nỡ. 

"Sao vậy" Tiếng nói trầm ấm đó là của Vương Khải, anh bước tới trước mặt cô, xoa đầu cô. Tiểu Nhi chỉ còn một chỗ để dựa dẫm đó là anh, vội vàng ngã nhào vào lòng anh. 

"Anh hứa với em có gì đi nữa cũng đừng bỏ rơi em nha!" Cô nói trong nức nở

"Ừ, Anh hứa"  Anh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh biết chuyện đó đã làm tổn thương cô rất nhiều.

"Em có muốn uống tí nước không?" Cô nhẹ gật đầu thế là Vương Khải nắm tay cô dắt xuống canteen.

-----------

Hoàng Dương ngồi nghĩ một lúc thì cơn tức giận đã nguôi bớt, anh định sẽ đi xin lỗi cô vì anh biết anh đã làm cho cô buồn. Nhưng vừa ra tới cửa lớp thì anh bắt gặp hình ảnh một cô gái mặt đầm đìa nước mắt và một cậu con trai đang yêu chiều dắt cô đi về phía canteen. Cơn tức giận của anh lại bùng cháy lên. Hoàng Dương chạy vào lớp ôm cặp chạy ra ngoài, anh đi thẳng về phía canteen.

Vừa tới nơi, anh đấm thật mạnh vào mặt của Vương Khải cũng nhờ đó mà cánh tay đang nắm chặt tay cô dần buông lỏng ra.

"Anh làm gì vậy Hoàng Dương?" Tiểu Nhi tức giận hỏi Hoàng Dương

"Em còn dám dùng gương mặt đó nói chuyện với anh?" Hoàng Dương dùng tay bóp mạnh vào mặt Tiểu Nhi 

"Tôi cấm cậu chạm vào cô ấy! Thì ra cậu chính là người làm cô ấy khóc" Vương Khải đấm mạnh vào tay Hoàng Dương

"Người của tôi không cần cậu quản!" Hoàng Dương vừa nói vừa kéo Tiểu Nhi về phía mình, cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. 

"Tôi không phải người của anh, tôi và anh chả là gì của nhau cả" Tiểu Nhi ngoài mặt thì vẻ lạnh lùng nhưng thật sự tim cô như có hàng vạn vết cứa mạnh vào nó. 

"Em nói gì?" Hoàng Dương nhướng mày lên vẻ nghi hoặc

"Tôi... không... phải... người...của...anh, anh nghe rõ chưa?" Tiểu Nhi gằn từng chữ thật rõ ràng, nói xong liền kéo tay Vương Khải đi. 

Gì cơ? Cô nói vậy với anh sao? Tiểu Nhi bảo bối của anh lại nói những lời đó với Hoàng Dương anh sao? Cô nói cô không phải người của anh. Vậy cô là người của Vương Khải sao? Hoàng Dương tự cười bản thân mình, tự khinh bỉ bản thân mình. Thân là một thiếu gia mà lại đau lòng vì một cô gái, đúng thật là...

Còn Tiểu Nhi sau khi cùng Vương Khải rời khỏi canteen, cô liền ôm Vương Khải bật khóc, cô khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Vương Khải cũng im lặng để cô khóc vì anh biết giờ anh có nói gì nữa cũng vô dụng vả lại khóc cũng sẽ giúp cô cảm thấy  thanh thản hơn.

----5 năm sau------

Sau chuyện đó, Hoàng Dương và Tiểu Nhi vẫn nói chuyện nhưng rất lạnh nhạt, cô biết chắc rằng giờ này anh đang rất ghét cô. Cũng từ ngày Hoàng Dương và Vương Khải đánh nhau, cô không thấy Vương Khải xuất hiện nữa, điện thoại cũng không liên lạc được. Hôm nay cô quyết định đến Vương gia để thăm Vương Khải, nhưng tới nơi cô mới biết rằng Vương Khải đã đi du học, anh không nói cho cô biết vì sợ cô buồn. Biết được tin đó, Tiểu Nhi như người mất hồn đi bộ về Âu gia. Papa cô đang ngồi ở phòng khách, đọc báo uống trà. Thấy con gái về ông vui vẻ đứng dậy hỏi con gái:

"Tối nay đi tiệc với papa nha con~!" 

"..." Cô im lặng như không nghe thấy đi về phòng. Âu Thành thắc mắc chẳng phải bình thường cô thích đi tiệc với ông lắm sao, sao hôm nay buồn hiu vậy? Ông thấy vậy liền lên phòng cô để tìm hiểu tình hình.

Ông mở cửa phòng ra, thấy Tiểu Nhi đang nằm trên giường khóc, ông giật mình, ông đã ở với cô 10 năm nhưng ông chưa bao giờ thấy cô khóc ngoại trừ lúc cô mới sinh ra, tiến lại gần con gái, ông hỏi:

"Sao vậy con gái?" Ông vuốt nhẹ đầu Tiểu Nhi.

"..." Cô ôm chầm lấy cổ Âu Thành thút thít

"Có chuyện gì nói cha nghe này!"

"Hức... Vương Khải bỏ con đi rồi! Anh ấy bỏ con đi rồi, anh ấy đi du học mà không nói với con, papa à anh ấy không thương con nữa sao? Anh ấy nói thương con nhất mà, hức..hức!" Cô ôm chặt ông khóc nức nở

"Thằng nhóc đó vì sợ con buồn nên mới không nói cho con, nó thực sự rất thương con đó!" 

"Papa biết chuyện đó sao? Vậy sao papa không nói để con đi tiễn anh ấy?"

"Papa và Vương Khải sợ con buồn?" 

"Đồ giả dối" Cô đứng dậy và chạy thẳng ra ngoài

Âu Thành chạy theo con gái và cố gắng giải thích nhưng khi ông vừa chạy ra, Tiểu Nhi đã leo lên xe và ra lệnh cho tài xế chạy nhanh đi.

--------------Ta là dòng ngăn cách cute---------------

Tới trước cổng Trương gia thì cô bảo tài xế dừng lại, cô bước xuống, chú bảo vệ ra mở cửa. Tiểu Nhi bước vào đầy khí thế. Cô bước vào phòng khách thì đụng mặt bà chị họ đáng ghét. Chị ta năm nay mới 13 tuổi tên là Trương Nhật Dạ, tuy ả mới chỉ là một thiếu nữ chưa mấy trưởng thành nhưng tâm địa cô tương đối độc ác không thua kém gì mẹ cô.

"Đương kim tiểu thư đến đây chơi à!" Nhật Dạ lại gần trêu đùa trên mái tóc hồng của cô

"Không liên quan tới chị!" Cô tức giận hất tay ả ra khỏi mái tóc của mình

"Con bé nói gì sai à?" Bà Cao Lệ Trữ giọng nói chanh chua bước ra trên tay cầm ly rượu vang màu hổ phách, trông bà ta rất giống với mẹ của Tiểu Nhi nhưng so với mẹ cô thì thật không xứng. Mẹ cô hiền dịu và  tốt bụng bao nhiêu thì bà ta lại xấu xa và ác độc bấy nhiêu.

Tiểu Nhi hừ nhẹ một tiếng sau đó từ trên có một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng rất cao quý vang lên

"Tiểu Nhi nói gì sai sao?" Tiểu Nguyệt bước xuống cầu thang và đi thẳng về hướng 2 mẹ con ả ta

"Bà và cô ta trở thành chủ nhà từ khi nào vậy?" Cô giật lấy ly rượu vang của bà Lệ Trữ rồi đập xuống đất.

"Thật bẩn!" Cô cười khinh bỉ sau đó liền thay đổi 180 độ tươi cười với Tiểu Nhi 

"Cậu đến đây có chuyện gì vậy?" 

"Có thể lên phòng nói chuyện, ở đây thật bẩn" Vừa vặn sau đó Tiểu Nguyệt lôi Tiểu Nhi lên phòng rồi khóa cửa lại

"Có chuyện gì sao?" Cô rất thắc mắc lý do mà Nhi Nhi tìm cô hôm nay 

"Cậu có biết chuyện Vương Khải đi Mỹ?" Cô dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua Nguyệt Nguyệt làm cô lạnh cả sống lưng

-----------

*Donot copy*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro