Quyển I - Chương 1: Tiền Căn Hậu Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền Thiên đình vô số thần tiên, duy chỉ một mình Đông Lăng Thượng tiên mới hoàn toàn xứng với từ xuất trần phiêu dật, đưa mắt nhìn khắp Lục giới, muốn tìm ra đôi mắt còn tinh thuần hơn Đông Lăng Thượng tiên, ngoài Chưởng môn Côn Luân, còn ai nữa đây?

Vậy đó, mà tên Đông Lăng Thượng tiên này, lại là kẻ cùng ta có thù không đội trời chung. Mỗi lần nghĩ lại, ta đều tự thấy thương thân, ngắm dung nhan của mình mà thở dài thườn thượt. Vốn nghĩ ăn theo cái danh “Con của Thần”, nào ngờ bỗng nhiên một trận tai họa ập tới, khiến ta vĩnh viễn chịu kiếp tàn phế đến ba phần.

Vì thế, Thái Thượng Lão Quân thường xuyên bảo ta rằng, Đông Lăng Thượng tiên cả đời hành thiện tích đức, chưa hề gây tội, chỉ bất cẩn phóng nhầm một đạo Tam Muội Chân Hỏa, thiêu cháy nửa bên mặt của ta. Tướng mạo tựa mây trôi, có thể cho qua thì nên cho qua. Ta uất nghẹn, không phải ông bị hủy dung, ông hiểu được nỗi đau của ta sao?

Thương thay cho ta, lúc vừa sinh ra đã chọn làm nữ nhân, nếu sớm biết vết sẹo này sẽ sâu như vậy, có đánh chết ta cũng phải làm một gã con trai mặt sẹo, vác đao lớn gì gì đó đi ra ngoài, thể hiện khí thế oai phong lẫm liệt. Thế nhưng, Đông Lăng Thượng tiên, không nên giống như ngươi gây hại cho mọi người xung quanh như vậy, đúng không?

Ta sinh ra là con của Thần vô cùng hiếm có trong Lục giới, cũng không phải tu vi của ta lúc làm hoa tinh rất tốt, chẳng qua số cực kì may mắn, đủ để mọi nhành hoa cây cỏ khắp trời đất phải ước ao ganh tỵ. Ta vốn là một gốc Diên Vĩ sống ven Dao Trì, màu tím biêng biếc lay động đung đưa theo gió, rất xinh đẹp. Diên Vĩ là loài chỉ có ba cánh, không hiểu sao ta dường như đột biến, lại có nhiều hơn người khác một cánh hoa, bởi vậy thường xuyên bị đám bạn bè thân thích cười nhạo. Lâu dần, bị chế nhạo cũng thành thói quen.

Lần đầu tiên gặp vị được gọi là Chưởng môn Côn Luân cũng là một chuyện mĩ lệ ngoài ý muốn, Tiên hội Dao Trì năm ấy, Người đẹp đến nửa hư nửa thực, cụ thể thế nào ta đã không còn nhớ rõ, nhưng trong ấn tượng mơ hồ, Người dường như khoác áo bào màu trắng bạc, lướt gió mà đến, hoa sen nở rộ dưới từng bước chân Người qua. Bởi vì cách quá xa, tu vi của ta lại kém cỏi, cho nên không thể miêu tả mắt mũi, chỉ đành tự mình tưởng tượng.

Khi ấy, ta thấy ngay cả Tây Vương Mẫu cũng đứng lên, lập tức biết Người nhất định là nhân vật vang danh đương thời, thế nên tư tưởng tà ác bỗng dưng trỗi dậy, ta thô bỉ cười thầm trong bụi hoa.

Ngày đó không biết có đại sự quan trọng gì, mà thậm chí đến vị Như Lai ở Tây Phương cũng tới dự góp vui, bảo rằng nghe nói Chưởng môn Côn Luân gì gì đấy, quả thật là kỳ tài tu tiên ngàn năm khó gặp. Người vốn không phải người phàm, mà sinh ra từ mảnh thiên thể tách khỏi các vì sao. Bẩm sinh đã không có thất tình lục dục, trời sinh lạnh lùng, cho nên sau ngàn năm tu hành đã giữ chức Chưởng môn Côn Luân. Ai ai cũng biết, trời đất chia làm sáu cõi: thần, tiên, người, yêu, ma và quỷ. Thần giới đã biến mất, nhưng không nghi ngờ gì vẫn là mục tiêu cuối cùng của việc chuyên tu trong lòng chúng tiên. Tiên có thể trường sinh bất lão, Thần lại ngự trị khắp Lục giới, trông xuống thiên hạ, trường tồn vĩnh viễn. Nói đi nói lại, đại khái ta biết rằng, hiện giờ kẻ được công nhận có khả năng thành Thần nhất trong Tiên giới là Chưởng môn Côn Luân vô dục vô cầu.

Tuy nhiên, Chưởng môn Côn Luân lại không màng thay đổi sắc mặt nửa phần, chỉ để mặc Như Lai Ngọc Đế họ bàn bàn tán tán về viễn cảnh tương lai. Ta khi ấy nghe thấy mà vui sướng, đúng dịp, người thân của Thần, ta càng thích.

Làm một cây hoa, ta ngày ngày tiếp nhận tiên lộ thanh thuần của Dao Trì, dần dần sinh trưởng, trắng trẻo mũm mĩm, cũng có chút có tu vi. Sau khi tiên hội Dao Trì kết thúc, chính là lúc ta có thể phát huy khả năng.

Là một loại thực vật, ta chỉ có linh tính, không có linh huyết, không thể hóa thành hình người, càng đừng bàn tới chuyện ta còn chẳng được dùng tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, nước cam lộ của Quan Âm Bồ Tát. Nước Dao Trì thì càng chẳng cần nhắc tới, dù có tiên khí cũng bị đám hoa cỏ hỗn tạp lúc nhúc kia hút hết.

Vì vậy, hôm đó, nhân lúc vị thần tiên nọ đi ngang qua bên người, ta thật cẩn thận vươn lá ra, định bụng cứa vào mắt cá chân của Người. Để lá cây hút lấy dòng máu, ta cười tới mức thân cành cũng rung rinh. Nhưng, tới lúc trông thấy khuôn mặt phóng đại của thần tiên ấy, ta nhất thời sợ tới mức thoắt đổi từ màu tím thành màu trắng bệch.

Người vừa liếc nhìn đã phát hiện ra quỷ kế của ta, ta lắc đầu tựa trống bỏi, ngay sau đó bị Người xoắn chặt cánh hoa, thốt: “Diên Vỹ bốn cánh ư?”

Ta thành thật, vội vàng gật gật đầu, ánh mắt ra chiều đáng thương. Tất nhiên, Người nhìn ta như nhìn sinh vật lạ.

Gương mặt anh tuấn chăm chú nhìn ta, ta vô cùng xấu hổ, ngó sang chỗ khác, cụp lá lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Người, bỗng dưng muốn gào lên: “Chẳng phải chỉ là một giọt máu thôi sao, ta bất cẩn mới chạm vào da thịt trắng trẻo của ngươi, cần gì phải dọa nạt như thế?”

Đối diện cảm giác kinh khủng như thế, mãi tới khi ta trông thấy Thiên đình đệ nhất mĩ nam Đông Lăng Thượng Tiên mới biến mất không thấy tăm hơi. Đông Lăng Thượng Tiên là Tán Tiên mọi người đều biết, kì thực cũng không phải Tán Tiên, chỉ là quá mức nhàn tản. Nghe nói, hắn ta cũng sinh ra ở Thiên Đình, có tài vẽ tranh tuyệt diệu, cho nên Ngọc Đế mới ban thưởng phong hào “Đông Lăng Họa Tiên” cho hắn. Hắn cầm trong tay bút Đôn Hoàng , cảnh vật vẽ ra đều trông rất sinh động, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Có lời đồn, người ta có thể đi vào bức họa của hắn, tựa như đi vào thế giới bên kia.

Đương nhiên, ta chưa đi vào lần nào, chỉ là tin vỉa hè thôi.

Ta vốn thầm mến mĩ mạo của hắn, nhưng sau đó lại phát hiện hắn ở Dao Trì cùng một nam nhân ban ngày ban mặt ước hẹn, cũng không còn mong ước với hắn nữa. Thật đáng buồn cười, nam nhân kia chính là thiên chi kiêu tử, vừa sinh ra đã chúng tinh phủng nguyệt, không ai bì kịp. Bởi vì, hắn là Thái tử Thiên Đình, là Thiên Đế bệ hạ tương lai.

Vì vậy, ta đã chứng kiến quá trình trưởng thành của tiểu mĩ nam ấy, cho đến bây giờ hóa thành đại mĩ nam, từ lúc nhỏ y nhìn trộm hình bóng tiêu sái phiêu dật của Đông Lăng Thượng Tiên, tới hiện tại cùng Đông Lăng Thượng Tiên bên Dao Trì, ôm ôm ấp ấp.

Thật sự tình chàng ý thiếp, làm cho hai mắt ta đẫm lệ giàn giụa.

Bởi mỹ nam trên thế gian này đều đi trên con đường đoạn tụ, càng củng cố quyết tâm ngày sau phải hóa thành nam tử của ta. Nhưng mà, lỡ như Đông Lăng Thượng Tiên thích nam nhân đến chán, tới khi ta hóa thành hình người, hắn lại bắt đầu thích nữ nhân, vậy ta phải làm sao? Mệnh của ta chẳng phải sẽ thật thảm? Vì thế, ta lại ra một quyết định cực kì gian nan – vẫn là làm nữ nhân tốt hơn.

Cho dù không lấy được lòng Đông Lăng Thượng Tiên, ta cũng muốn giành lấy Thái tử điện hạ. Thiết nghĩ, ta được cùng thần huyết mạch tương liên, tu vi sau này nhất định tiến bộ thật nhanh. Chưởng môn Côn Luân mỹ mạo như hoa, ta hẳn cũng không kém là mấy.

Đúng lúc đó, bi kịch đã xảy ra.

Trong khi ta cố gắng điều dưỡng thân mình, một ngày nọ, yêu ma ở Thục Sơn nổi loạn. Vậy là con quái thú khổng lồ Thao Thiết xông thẳng tới Dao trì, thật sự hiếm thấy! Lập tức, đương lúc ta chạy nháo nhào trốn, lại bị té ngã. Thế mới nhớ ra mình vẫn còn là một loài thực vật, muốn trốn cũng trốn không được xa. Huống hồ bên cạnh Dao Trì còn có chú trói buộc, ta có thể chạy đi đâu?

Khi ấy, thiếu niên khí phách chính trực là Thái tử điện hạ đang cùng quái thú ở trên sông, đánh đến mức gió gào nước dâng, nhưng lại dần dần rơi xuống thế hạ phong. Lúc ai nấy đứng đầy sảnh để cổ vũ, cái đuôi khổng lồ của Thao Thiết vung tới, ta cúi đầu xuống, dễ dàng tránh được. Trông thấy Thái tử điện hạ trong tình trạng nguy cấp, Đông Lăng Thượng Tiên không biết từ nơi đâu xông ra tới, anh hùng cứu mĩ nam, chặn ngang cướp đi điện hạ, lại vung tay phóng ra ngọn lửa bừng bừng. Thao Thiết bị lửa nóng đốt sạch sẽ được lợi quá mức, còn ta…bỗng dưng trở thành kẻ bị liên lụy thê thảm nhất trong lịch sử.

Cũng may ta đủ thông minh, khi ấy dùng cánh hoa thừa kia che chắn. Thầm nghĩ cháy sạch càng tốt, cháy xong thì chị đây liền trở thành bình thường. Ai ngờ đâu rằng, lại biến thành nỗi đau xót cho đến cuối đời của ta. Ta che mặt, lệ rơi.

Sau khi cánh hoa thừa thãi kia bị đốt, mà ta hóa thành hình người, cũng trở thành ba phần tàn phế.

Từ đó, thái độ của ta đối với Đông Lăng Thượng Tiên được khắp lục giới ngưỡng mộ đó là, hoặc cưới ta, hoặc tự hủy dung mạo đền cho ta. Mà hắn, tựa hồ ngay cả ta là ai cũng không nhớ rõ. Nên nói là, hắn cho tới bây giờ, cũng chưa hề biết đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro