Quyển I - Chương 4: Giấu Bệnh Sợ Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm hôm đó, ta ở trong phòng kinh hồn bạt vía, thời thời khắc khắc đều sợ một lát nữa thôi hắn ta sẽ đến đuổi ta đi, mấy ngày sau lại mách với người thương của hắn, thế là từ đây về sau ta hết đường kiếm sống ở Thiên cung này nữa.

Đến ngày hôm sau, ta thấy không có động tĩnh gì, mãi tới chiều mới dám chạy ra xem.

Lúc ấy hắn đang viết chữ ở Nghiễn Trai, dáng vẻ rất chuyên tâm nhưng ta vừa đến đã lập tức nhận ra, bảo:" A Tử, tới đây giúp ta mài mực."

Ta rón ra rón rén bước qua, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cánh tay phải của hắn đêm trước mới bị ta cào, quả thật có ba đường cào, một vùng đó tấy trông rất kinh khủng, trong lòng ta lại lạnh hơn mấy phần.

Thấy ta chần chừ do dự, hắn cũng chẳng có phản ứng gì, trái lại còn tập trung tất cả tinh thần vào ngòi bút, không nói với ta lời nào.

Ta mài mực một lúc lâu, cuối cùng không nén được mở miệng hỏi: "Thượng tiên mấy đêm nay chẳng hay có thấy con mèo hoang nào hay không?"

Hắn thoáng dừng bút, vân đạm phong khinh cười: "Quả thực là có gặp vài lần, à, còn bị nó cào nữa."

Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải đang bị thương, ta cảm thấy khiếp sợ nói: “Nó thật sự cào ngài?” Nghĩ thầm, hẳn là cào mặt hắn mới đúng chứ.

Hắn tỏ ra không vấn đề gì, lại nâng bút viết chữ, thất thần nói: “Con mèo kia...thực sự hung dữ.”

Ta quan tâm hỏi: “Thượng tiên không sao chứ?”

Hắn lộ ra ba phần ý cười, giống như cơn gió nhẹ nhàng phảng phất ngoài cửa sổ thoải mái đáp: “Không sao, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.”

Ta cái hiểu cái không hiểu gật đầu, nhưng sau đó đột nhiên sửng sốt.

Ta mẹ nó thật quá ngốc, chưa từng thấy ta lại ngu như vậy. Cào bị thương hắn có ích lợi gì? Một ngày nào đó hắn vẫn sẽ khôi phục lại dáng vẻ trắng trẻo!

Ta rối rắm nghĩ chỉ số thông minh của mình từ khi nào trở nên thấp như vậy, thật là uổng phí chảy trong mình huyết mạch của Thượng Thanh Thiên tôn.

Xem ra ta lại phải tìm phương pháp tốt hơn, làm cho hắn cả đời cũng không ngóc đầu lên được! Chờ hắn viết chữ xong, ta cũng nghĩ kỹ rồi. Vẫn nên nợ máu phải trả bằng máu, hắn xoẹt cho ta một đạo Tam Muội Chân Hỏa, ta thề cũng phải thiêu đến hắn sứt đầu mẻ trán!

Ngày xuân khó tránh khỏi lạnh lẽo, đặc biệt là vào ban đêm, ta cảm thấy lạnh lẽo xâm nhập, không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người, châm cháy lò sưởi, nhịn không được run lên cầm cập.

Ta xoay người hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, không rõ vì sao Đông Lăng Thượng tiên luôn thích bước chậm ở hành lang cách đó không xa, hắn dõi mắt nhìn về nơi xa, bất luận là mưa hay là tuyết vẫn là thanh không vạn dặm, biểu tình một chút không biến sắc.

Ta sửa sang lại tranh chữ trên bàn khi nãy, nhìn ra xa thấy hắn vẫn mang biểu cảm thẫn thờ. Có khi mỹ nam đẹp thì đẹp thật đó, nhưng là biểu hiện như vậy không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút mờ ảo, không đành lòng đến gần. Ta thậm chí cảm thấy quần áo của hắn sắc tím hoa văn phiêu đãng cùng cảnh tượng mặt nước gợn sóng thực giống như nhau, như là có nguy cơ đầu hồ.

Trong lòng ta nghĩ, nếu như hắn đầu hồ ta khẳng định phải coi như không phát hiện ra, phải ném thêm mấy tảng đá xuống nữa. Quả thật là độc ác nhất là lòng dạ của nữ nhân mà.

Thư án quá mức chỉnh tề, dường như không có gì để sửa sang lại, ta nhàn rỗi tới mức nhàm chán, lật xem bức viết tranh chữ trong ống, trong lòng nhẩm tính, giả sử hắn giờ này đầu hồ, ngay sau đó ta liền có thể đem của cải của hắn bán đổi lấy tiền mặt, đổi lại một chút bồi thường.

Mở ra toàn là kinh Đạo Đức, ta suy nghĩ chẳng lẽ hắn không viết thứ khác sao?

Có một bức họa thực đặc biệt cuộn tròn, không giống những tác phẩm khác chỉ là phác họa vài nét bút, thậm chí còn chưa hoàn thành liền bỏ dở. Ta đem mở hết bức hoạ cuộn tròn ra thấy trong đó có một chữ:
“Kiếp.”

Ta từ từ trải ra, chỉ thấy bức họa đen trắng hòa quyện, căn bản cũng không có chỗ nào đáng khen, chỉ là vẽ Dao Trì tương đối rõ ràng hơn một chút. Trong tranh là cảnh hoa đào nở rộ lẫn lộn, không có màu sắc riêng để khiến người xem động lòng. Bên Dao Trì có hoa diên vĩ nở rộ, trong ao điểm vài lá sen lác đác.

Ta đột nhiên nhớ tới trăm ngàn năm qua Đông Lăng Thượng tiên dường như vẫn luôn ở đây bàng hoàng, nơi này cũng là nơi hắn cùng Thái tử lần đầu gặp mặt. Chỉ thấy nơi đó hoa đào nở rộ, hoa thơm chim hót, thực đúng là nơi tốt nhất để cùng người thương hẹn hò. Ta xem bức hoạ cuộn tròn ở một bên kia, lại có chỗ nếp gấp đong đưa, xem chữ viết trong đó, có vẻ không phải của Đông Lăng Thượng tiên.

Ta quay đầu lại một lần nữa liếc qua, lại vô tình pphát hiện ra một chỗ kỳ diệu. Ban đầu trên bức hoạ màu đen cuộn tròn, bỗng nhiên nhiều ra thêm một chút màu tím.

Ta nhìn thấy tiên hội Dao Trì có hoa diên vĩ nở rộ, mơ hồ có thể thấy được một chút màu tím. Ta lại xem thời gian lưu lại trong đó, chỉ thấy bên góc viết lại thời gian hoàn thành, câu thơ gì đó đều không có.

Thời gian kia viết, Đình Quân 8462 năm, mồng bảy tháng bảy.

Đình Quân là tên húy của cố đương kim Thiên Đế, nghĩ lại thời gian này đại khái đã là 500 năm về trước, ta suy xét một hồi, phát hiện hình như khi đó ta còn đang làm một cây thực vật không có tư duy linh tính.

Ta vẫn là không hiểu rõ lắm về bức tranh, ở phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân, người tới âm thanh có chút khàn khàn, nói: “A Tử, trời lạnh, ngươi đem lò sưởi châm nóng lên đi.”

Ta xoay người nhìn qua, thấy hắn đang ngồi ở bên cạnh lò sưởi, hắn cũng nhìn qua ta thấy trong tay ta cầm bức hoạ cuộn tròn đang mở một nửa, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nói: “Mau chút đi.”

Ta thấy hắn không thèm để ý chuyện ta tự tiện lật xem đồ vật của hắn, liền nhanh nhẹn cuốn lại, đem bức tranh bỏ vào trong ống, quay đầu cất bước đi qua.

Xương ngón tay của hắn có chút tái nhợt, thậm chí sắc mặt cũng có chút trắng bệch khác hẳn với người bình thường, da thịt trắng nõn phảng phất giống như một trang giấy, đến mức cả người tỏa ra khí chất lạnh băng, ấn ký như máu trên ấn đường lãnh đạm, giọt lệ trong mắt càng tô thêm vẻ kỳ diệu. Ta một bên châm lò sưởi, dùng hỏa thuật châm lên, ngọn lửa liền thoáng vụt lên.

Quay đầu lại thấy biểu cảm của hắn vẫn như trước một bộ dạng điềm nhiên cùng đau khổ, chẳng lẽ hắn có bệnh nặng gì?

Trước kia ở Thiên cung ngẫu nhiên trông thấy hắn, mỗi lần gặp được đều cảm thấy hắn là tiên gia đẹp nhất khoác lên người hào quang sáng chói, cách nói năng ưu nhã, khí chất thoát tục, không nhiễm một chút bụi trần. Mà nay ngày đêm ở chung, mới phát hiện con người của hắn thực kỳ quái, thể chất đặc thù, tính cách lãnh đạm, mặt không cảm xúc.

Hắn nhẹ nhàng tới gần lò sưởi, khoảng cách với ta càng gần, đầu tóc mềm mại buông thả xuống, cũng trải ra đến gần người ta, ánh mắt liếc qua thấy màu tóc thế nhưng khi thả ra lại một màu đen đậm, trở nên hời hợt.

Ta ngẩng đầu liếc mắt một cái, ánh mắt hắn cũng nhẹ nhàng liếc qua cùng ta đối diện, sau đó tầm mắt liền rũ xuống, nói: “Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng được hay không?”

"A?" Ta nhất thời không phản ứng được, ngơ ngác nhìn hắn.

Âm thanh của hắn nặng nề nói: “Những gì ở chỗ này nhìn thấy nghe thấy, Linh Nhược có nói cho ngươi là không được để lộ ra ngoài một chút nào hay không?”

Ta gật gật đầu, vừa mới bắt đầu không hiểu rõ ý tứ của Điện hạ, cho đến hiện tại mới hiểu được tâm ý của y, hóa ra Đông Lăng Thượng tiên thế nhưng bị bệnh nguy kịch đến mức như vậy, cũng không khỏi đồng tình nói: “Thượng tiên là mắc phải loại bệnh nan y gì, vì sao không tìm Đan Linh Thượng tiên xem qua?”

Hắn như ngẩn ra, nhẹ nhàng cười nói: “Bệnh nan y?” Rồi sau đó dán chặt ánh mắt ở trên người ta, ánh mắt kia thật sự thâm thúy như là muốn xuyên thấu qua người ta, từ từ mở miệng: “Quả thật là có chỗ bị bệnh nan y, chỉ là đột nhiên không nghĩ đến sẽ chữa.”

Ta nghiêm trang nói: “Thượng tiên hiển nhiên cũng giấu bệnh sợ thầy.”

Hắn nói: “Sinh tử có mệnh, nếu là một mạng đổi một mạng ngươi cảm thấy là nên lựa chọn như thế nào?”

Hắn nói xong câu này, ta liền bắt đầu tưởng tượng phong phú, có lẽ bệnh nan y này yêu cầu lấy mạng của Thái tử Điện hạ đổi lấy mạng của hắn, hắn đối với Điện hạ thâm tình, khó dứt khó bỏ cho nên đương nhiên nguyện ý hy sinh sự sinh tồn của chính mình. Lòng ta yên lặng nổi sóng, tình yêu ấy thực cảm động trời đất.

Hắn đột nhiên duỗi tay, ta sợ tới mức lùi một bước về phía sau suýt chút nữa thì bị ngã: “Ngài định làm gì?”

“Mặt của ngươi...” Hắn híp mắt quan sát, vẫn như trước duỗi tay mơn trớn, ta vội vàng cười quay đầu biểu cảm không sao cả nói: “Không phải bệnh nan y, Thượng tiên không cần lo lắng.”

Hắn lại ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía bùng lên ngọn lửa, ta chỉ cảm thấy nơi đó lửa càng thêm dữ dội, trong lòng ta cảm thấy kỳ quái nghĩ không biết vì sao thuật châm lửa tự nhiên lại không chịu sự khống chế chứ?

Ngọn lửa kia ẩn ẩn nhuộm tầng ánh sáng quỷ dị, ta cả kinh vội vàng một phen kéo người bên cạnh, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, lò sưởi nháy mắt nổ tung, dường như giống quả bom không hẹn giờ. Ta ôm Đông Lăng Thượng tiên lăn xuống, sau đó không biết từ lúc nào biến thành hắn che chở cho ta.

Chợt ngửi thấy mùi khét bốc lên, ta vội vàng vận pháp thuật, một bên đem hắn che ở phía sau một bên xin lỗi nói: “Xin lỗi xin lỗi, ta không nên lười biếng dùng pháp thuật khống chế lửa như thế!”

Nếu là lửa bình thường thì chỉ cần một chậu nước liền dập tắt, khổ nỗi là ta tự cho mình thông minh dùng pháp thuật châm ra lửa lớn, trong lúc nhất thời không chịu sự khống chế của ta làm ta cũng sợ tới mức bay mất ba hồn bảy vía.

Ta thấy luồng ánh sáng trắng mãnh liệt sau đó lại chậm rãi tiêu tan, ngọn lửa khôi phục lại màu vàng, chờ đến khi ta bình tĩnh lại thì đầu đã chảy đầy mồ hôi.

Hắn đứng dậy, tay phải của hắn nắm cánh tay trái, ta vừa phải thích ứng nhiều chuỗi sự việc xảy ra, thấy vậy vội la lên: “Thượng tiên không sao chứ?”

Hắn lại không có biểu hiện gì là đẩy ta ra, nói: “Không sao.”

Ta suy nghĩ vừa nãy không biết mùi khét kia rốt cuộc là ở chỗ nào bay đến, vội vàng nhìn lại người mình thấy vẫn tốt, lúc này mới phát hiện Đông Lăng Thượng tiên đã sớm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro