Quyển I - Chương 5: Hoán Nhan Tiên Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Điện hạ đến thăm, suốt buổi ta luôn nấp thật xa, cứ sợ y tìm ta rầy rà. Y trò chuyện với Thượng tiên, mới phát hiện tay phải của hắn thấp thoáng có vết cào, liền tức khắc đem viên Hoán Nhan đan mà Đông Hải Long vương vừa dâng lên mấy hôm trước tặng ngay cho hắn, bảo là trị thương rất hiệu quả, dù có bị thi khí dưới đáy Vong Xuyên ăn mòn da thịt, cũng có thể chữa lành mà không để lại chút sẹo nào.

Ta âm thầm rơi lệ trong lòng, đây rõ ràng là dùng người đồ tốt vào việc không đáng mà! Dời mắt nhìn bóng mình phản chiếu dưới mặt hồ trong vắt, ruột từng trận quặn đau, sao ta không có được một người đàn ông yêu thương mình đến mức ấy chứ?

Mãi đến lúc ra về, Thái tử cũng không giống như đã biết những chuyện xảy ra ở Bích Trầm Uyển gần đây. Ta đưa y đến cửa, toan nói một câu: "Điện hạ đi đường cẩn thận." Y lại chợt quay người, nở một nụ cười.

Ta đoán không ra suy nghĩ của y, ngờ nghệch hỏi lại: "Điện hạ còn có chuyện gì ạ?"

Y nhẹ nhàng bước tới gần, ta sợ hãi lui về sau một bước, nhưng lại bị y vươn tay giữ chặt sau gáy cản lại, "Tiểu hoa tiên!"

Ta tự thẹn sức kém người, thầm nghĩ chẳng lẽ y đã biết được gì rồi?

Y đưa tay xoa xoa gò mà không trái lành lặn của ta, rồi vuốt ve giống như kẻ sàm sỡ, toàn thân ta nổi lên một tầng gai ốc, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, run run nói: "Điện hạ..."

Y cúi đầu kề sát vào, ngón tay trượt xuống, giữ chặt cằm của ta nâng lên, xoay má phải qua đối diện với y, ra chiều tán thưởng khen: "Nhìn thế này, quả là sắc nước hương trời."

Quả thật, ta vốn cũng cho rằng dáng vẻ bên ngoài của mình rất khá, cái khuôn đúc là Côn Luân Thượng tiên còn rành rành ở đó mà, ta có thể xấu sao? Chỉ tiếc là một tia lửa Tam Muội, khiến ta từ đó vĩnh viễn chấm dứt với khuôn mặt xinh đẹp.

Điện hạ cười, khoảng cách gần đến mức ta không dám ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của y, chỉ cảm thấy ngôn từ của y quá xảo quyệt, giọng điệu bỡn cợt nói: "Nghe Ẩm Tuyết bảo, trong viện này có một con mèo hoang, ngươi phải cẩn thận giữ gìn khuôn mặt bên phải cho thật tốt, đừng để bị cào rồi thì thực sự không còn chỗ nào xem vừa mắt nữa."

Đáy lòng ta hoàn toàn nguội lạnh, vội đáp: "Tạ ơn Điện hạ, Tử Diên nhất định sẽ thật cẩn thận."

Đợi đến lúc y buông tay ra dời bước đi xa, ta thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trĩu nặng trong lòng như vừa được bỏ xuống.

Chỉ nháy mắt, mới đó mà ta đã đến Bích Trầm uyển được một khoảng thời gian. Hôm nay, rốt cuộc ta giữa vòng luẩn quẩn của báo thù và tha thứ đã nghĩ ra được một lựa chọn sáng suốt, ta quyết định lấy trộm Hoán Nhan đan của Điện hạ tặng hắn, trộm xong bèn trốn đi, vĩnh viễn không bao giờ tìm Đông Lăng Thượng tiên tính toán nữa.

Hôm ấy, ta trông thấy hắn nhận lấy chiếc hộp, ngày hôm sau lại không thấy vết cào trên tay hắn biến mất, hẳn là cũng không muốn lãng phí tiên đơn diệu dược, nên cất ở xó nào rồi.

Nhìn tà áo hắn phất phơ ở hành lang, ta thành thạo giống kẻ trộm chuyên nghiệp đột nhập vào Nghiễn Trai, đang lúc muốn đóng cửa thực hiện hành vi trộm cắp, lại chợt nghĩ cứ đường đường chính chính thì thế nào, mọi ngày chẳng ta phải vẫn giúp hắn ta quét dọn thư phòng như vậy hay sao?

Xắn tay áo lên, ta lật tung cả cái án thư, thậm chí ngay cả ống tranh cũng trút ra tìm vài lần, vậy mà vẫn không tìm thấy chiếc hộp. Ta lại kiểm tra thật kĩ từng ngăn của kệ sách, còn bò sấp cả ra sàn nhà để xem nó có bị bất cẩn rơi xuống hay không, đến khi cả người lem luốc bẩn thỉu mà vẫn chẳng tìm được gì. Ta đem ghế qua leo lên, vươn tay sờ soạng trên đỉnh của kệ sách, mò mẫm hai ba lượt vẫn phí công vô ích. Chợt nghe có tiếng mở cửa, ta vội thu tay về sửa soạn lại mấy cuốn sách, giả vờ như mình đang sắp xếp chúng.

Từ sau truyền đến giọng nói êm tai quen thuộc của Đông Lăng Thượng tiên: "A Tử, sách này không phải lúc sáng vừa sắp xếp lại sao?"

Ta sững người, vậy tức là ban sáng đã tìm một lần, chiều đến lại tìm nữa ư?

Hắn thấy ta không trả lời, lại nói tiếp: "Leo cao như vậy, nên cẩn thận thì tốt hơn."

Ta lia lịa vâng dạ, nhảy xuống ghế, lau sạch sẽ trả nó về chỗ cũ xong lập tức chạy ra ngoài.

Thế là, ta quyết định dời phạm vi trận địa đến phòng của hắn ta.

Sắc trời không tệ, ánh dương rực rỡ, thời tiết trở nên ấm áp, dần dần có hơi thở của đầu hạ, ta mở tung cửa số để hít thở không khí trong lành, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường say giấc ngủ trưa kia, bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

Bàn ghế trong phòng đã lục soát thật kĩ, cả gầm giường cũng đã trộm xem xét một lần, vẫn không phát hiện bóng dáng của chiếc hộp đó. Ta thở dài, tay phe phẩy thay quạt, cố gắng suy tính.

Một lần nữa quay người lại, thấy hắn ngủ thật thư thái, lại nhìn khắp một lượt gian phòng đơn sơ này, xem ra ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tìm trên giường.

Thế là, ta nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hai ngón tay điểm lên trán của hắn, thầm niệm một khẩu quyết gây mê, lúc bấy giờ mới dám lục tìm khắp nơi.

Ta leo lên giường, khom người để không đụng đến hắn, chỉ sợ khẩu quyết chưa có hiệu quả hoàn toàn, hắn giữa chừng tỉnh lại thì ta khó lòng gíải thích.

Giường quá lớn, ta phải duỗi người ra hết mức mới miễn cưỡng mò được tới cả bốn góc, lật giở cả mấy lớp chăn mền, đều tự chuốc lấy thất vọng. Bỗng, hắn nhẹ xoay người qua, ta nhất thời bất cẩn đã bị ngã xuống, trực tiếp nằm ngay bên cạnh hắn, hai người tạo thành hình chữ thập (+), bầu không khí quỷ dị vô cùng.

Ta chống tay lên giường cố gắng lồm cồm bò dậy, duỗi chân lùi về phía sau vài bước, đột nhiên chạm đến khoảng không trống rỗng, bịch một tiếng, ta đau tới nghiến răng nghiến lợi, đến lúc lấy lại thần trí tỉnh táo thì đã khuỵu xuống đất, hai tay đang gắt gao ôm lấy đùi của hắn.

May mắn là có cái đùi này, nếu không ta chắc hẳn cả người đã bị ngã sõng soài ra đất. Chẳng qua là chân cực kì đau nhức, ta qua loa xoa xoa vài cái, tiếp tục nhiệm vụ.

Vén tất cả rèm trướng lên, ta kết luận Hoán Nhan đan nhất định đã bị hắn giấu dưới gối rồi, vật quý giá như vậy, còn là của người trong lòng tặng cho, hẳn là nên cẩn thận cất kĩ mới phải. Ta thu tất cả quyết tâm ngồi xuống giường, cúi người luồn tay choàng qua sau gáy hắn, tay đưa xuống dưới chiếc gối mò mẫm lục tìm.

Ta tìm, tìm nữa, tìm miết cũng không có!

Lực bất tòng tâm, ta đành đặt hắn lại vị trí cũ, hai tay chống nạnh ngắm nghía toàn thân hắn, quỷ tha ma bắt, không phải là giấu ở trong người chứ?

Làm sao bây giờ? Lục soát cả người?

Hơi đáng sợ một chút, nhưng ta đã hạ quyết tâm, xem như là nỗ lực hết sức vì hạnh phúc tương lai của mình, dù sao cũng đã đi đến bước này rồi.

Ta thầm nghĩ, một viên Hoán Nhan đan có thể khôi phục dung mạo của ta, sau đó ta sẽ không đắn đo chạy tới Côn Luân nhận người thân, khoác lên phong hào "con của Thần", cứu giúp Lục giới, từ đấy vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc đếm không hết, dùng không xuể.

Thật là một chuyện tuyệt vời!

Ấp ủ trong lòng mơ ước cùng với viễn cảnh hấp dẫn đó, ta vươn bàn tay ma quỷ vào xiêm y của Đông Lăng Thượng tiên.

Cái hộp lớn như vậy, chắc là không cần phải cởi xiêm y cũng có thể tìm thấy đúng không? Bàn tay ta do dự toan vén lên vạt áo bên hông của hắn, lại hậm hực rụt về. Vươn tay đặt lên trước ngực hắn, sờ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, tầm mắt rốt cuộc hướng về phía hạ thân bên dưới của hắn, chắc không cần phải vậy chứ?

Mò mẫm một hồi, cũng gần như đã sờ khắp cả người hắn rồi, mà hết lần này đến lần khác Hoán Nhan đan vẫn biệt tăm biệt tích, ta bực bội nghĩ, chẳng lẽ thật sự là phải cởi sạch hắn ra mà soát ư? Vậy hình như quá bất nhân bất nghĩa rồi, nếu để Điện hạ biết được, còn không bẻ gãy tay ta sao?

Bụng nghĩ là nghĩ như thế, nhưng tay ta cũng đã nhẹ nhéo vào má hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại, cuối cùng ta khó khăn đưa ra quyết định cởi quần áo soát người!

Ta khe khẽ lần giở vạt áo màu tím kia, lớp áo trong trắng như tuyết liền hé mở, tay ta vươn đến bờ vai của hắn, trượt xiêm y xuống, một tay rút dây thắt lưng, một tay cởi ra lớp áo trung y...Ta cởi...cởi không được...Tên khốn nào dám cản ta lại?

Quay đầu liếc nhìn, đã thấy ánh mắt sáng ngời của hắn đang chăm chăm nhìn ta, bỏ qua tư thế "hắn nắm tay ta, ta nắm vạt áo hắn", lúc này mới hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Ta vội vàng buông vạt áo của hắn ra, trong cái khó ló cái khôn trả lời: "À...thời tiết oi bức", lau mồ hôi lạnh trên trán, "Ta giúp Thượng tiên cởi bớt xiêm y ra sẽ mát mẻ hơn."

Hắn buông tay, tự mình thắt chặt lại vạt áo, giọng lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, không cần."

"À...ừm." Tầm mắt của ta liếc thấy bàn tay hắn đang sửa lại y bào của mình, làm như kinh ngạc hỏi: "Tay của Thượng tiên còn chưa lành sao? Điện hạ chắng phải đã tặng ngài Hoán Nhan đan đó ư?"

Hắn khe khẽ sờ vết sẹo còn sót lại, ra vẻ không để tâm nói: "Vết thương nhỏ mà thôi, không cần thiết."

Ta hùa theo: "Vết thương nhỏ, vết thương nhỏ ", lại nói tiếp: " Biết đâu sau này còn cần dùng đến."

Hắn nhìn ta một cái, đứng dậy bước xuống giường, khép lại vạt áo, đáp: "Sau này nếu cần dùng, ta nói hắn đưa cho là được rồi."

"Hả?"

"Ta đây trí nhớ không được tốt, nhận lễ vật quý giá như vậy e là sẽ vứt lung tung khắp nơi, sau này tìm không thấy thì phiền, cho nên ta nhờ hắn giữ hộ."

"Hả?"

"Nhưng cái hộp đó lại rất tinh xảo, nên ta lấy về xem một chút, quả nhiên, chỉ vài ngày đã đánh mất."

"Hả?"

Chẳng lẽ đây là "lấy gùi bỏ ngọc" trong truyền thuyết? Ta vất vả mấy ngày chẳng lẽ là dùng giỏ trúc múc nước, dã tràng se cát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro