Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Ngô, nếu Thế Huân thích Lộc Kỳ hay Lộc Hàm chúng tôi đều gả"

Ông Lộc ngồi sofa đối diện, nhấm nháp ly trà bàn chuyện hôn sự với Tống Nhược Lam. Con cái hai nhà cũng đến tuổi lấy vợ lấy chồng, cũng nên gả đi đến lúc lục tuần cũng kịp lúc có cháu ẵm bồng.

"Làm sao như vậy được, phải xem Lộc Hàm hay Lộc Kỳ chịu mới được chứ. Dù sao sau này chúng cũng là vợ Thế Huân,nâng khăn sửa túi cho nhau đến răng long đầu bạc, đâu thể nhắm mắt chọn đại được."

"Bà Ngô nói hảo đúng. Lộc Kỳ, Lộc Hàm hai con ai muốn gả  liền tiến lên đây với baba."

Thế Huân đứng sau sofa cạnh mẹ cũng không ý kiến, Lộc Kỳ lanh lẹ bước từng bước đến ông Lộc

"Con thấy tuần trước anh hai có đi cùng một chị gái, còn nói chuyện rất vui vẻ, là bạn gái đi!? Con cũng không muốn anh ấy khó xử?"

"Hahaha! Con gái hảo thương anh nha, chứ không phải từ nhỏ con đã quấn lấy Thế Huân sao?" Ông Lộc còn lạ gì tính con gái cả của mình. Này là ham chồng lắm rồi

"Vậy quyết định vậy đi, tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Các con có ý kiến gì không"

"Dạ không, thưa baba" Lộc Kỳ vui vẻ thưa

Thế Huân vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối im lặng. Lộc Hàm cuối đầu nhìn đôi bàn tay chà sát vào nhau. Đôi vai nhỏ bé hơi run run không để ý đến hành động của mình đều lọt vào tầm mắt nam nhân cao lớn mi tâm đã có chút nhăn lại của nam nhân kia.

----------------------------------ta là giải phân cách bọn nhỏ bàn chuyện hôn sự-------------------------------------------

Khách sạn BDR- một trong 3 khách sạn nổi tiếng thuộc Ngô thị.

"A...Urghh...Huân...ha...nhẹ, em chịu...ha...chịu không nổi...arghh...sẽ hỏng...a..."

Lộc Hàm hai tay bị thắt lưng trụ chặt trên đầu giường. Mông nâng cao, huyệt động bị vật thể nam tính của nam nhân to lớn liên tục ra vào. 

"Tại sao? Em không muốn gả cho anh...ha" Nam nhân kia thúc mạnh, trong câu nói kèm theo chút tức giận cùng đau lòng.

"Ha...a...không phải...a...em không phải...không muốn gả cho anh..."

Thế Huân không nhận được trả lời thích đáng liền 'ba! ba' vài cái, nộn thịt trắng nõn của cậu in vài dấu đỏ đau rát. Cậu không chịu nói anh càng tức giận gia tăng lực đẩy cùng tốc độ một nhanh hơn.

"Đừng...a...Huân, dừng...dừng lại...aaaaaaaaa" Cậu hét một tiếng xuất ra cùng anh rồi mệt mỏi ngất đi. Anh như bao lần hôn lên trán đẫm ướt mồ hôi của cậu rồi bế vào phòng tắm vệ sinh.

------------------------------ta là giải phân cách sang ngày mới----------------------------------------------------

HHF- nhà riêng của Huân Hàm ở ngoại thành

Lộc Hàm bị nắng sớm rọi vào mặt liền nâng mi tỉnh giấc. Quay sang nam nhân mình yêu thương biết bao nhiêu vẫn còn say giấc khóe môi liền tạo thành đường cong hạnh phúc.

"Huân, em yêu anh"

Nói xong còn trèo lên người anh, hai chân trụ ngay thắt lưng Thế Huân. Cậu cuối xuống hôn lên đôi môi quyến rủ của anh, gặm mút hai cánh môi rồi khẽ tách ra, chiếc lưỡi nghịch ngợm mang theo chút dịch vị chính mình vào khoang miệng của anh. Sáng sớm bị kích tình như này, nam nhân không chút kiên nhẫn như Thế Huân đương nhiên không bỏ qua, từ người bị động thành chủ động. 'Ưm' Lộc Hàm bị anh hôn đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không cưỡng nổi anh, Thế Huân thấy tiểu bảo bối của mình bị ức hiếp đến nỗi mắt cũng ứa nước mà luyến tiếc buông ra. Cậu được 'khoan hồng' buông ra, chăm chú nhìn gương mặt hoàn hảo của anh, cười cười rồi áp má vào lòng ngực săn chắc ấm áp của anh. Cảm giác an toàn thật thoải mái.

"Sáng sớm em đã làm loạn, hôm qua như vậy vẫn chưa đủ có đúng không?" Anh luồn tay vào mái tóc của cậu, tay kia vuốt vuốt tấm lưng trần có chút gầy của cậu.

"Huân a~ làm sao đây. Tháng sau anh là chồng người ta rồi" Cậu nói có chút đau lòng.

"Em còn dám nói"

"Huân, anh lại sinh khí rồi. Em chỉ yêu anh thôi. Nhưng mà...Lộc Kỳ, em ấy cũng yêu anh, lỡ như em ấy suy nghĩ dại dột giống H...

"Em chỉ biết lo lắng cho chị ta, vậy đi tìm cô ta mà thỏa mãn yêu thương em" Ghen rồi ghen rồi

"Ai nha, tiểu Huân của chúng ta lại ghen rồi. Chị ấy là chị em, em rất thương chị ta. Còn anh hmm...là nam nhân của em. Đương nhiên cũng chỉ có anh mới thoã mãn thương yêu em."

Dừng một chút, Lộc Hàm ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam nhạt của anh.

"Thế Huân, nếu như...em chỉ nói nếu như thôi. Nếu như sau này anh thật sự cảm thấy đối với em không còn cảm giác gì cũng đừng có ghét bỏ em. Sau này nếu như anh phải kết hôn với LỘc Kỳ, anh có thể xem em là tình nhân cũng được, em không cần danh phận, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh là được rồi, chỉ cần anh không ghét bỏ em"

Nhấn Lộc Hàm vào nụ hôn của mình, Thế Huân cuồng nhiệt cắn mút môi cậu đến rướm máu mới buông ra

"Không cho em nói như vậy. Anh cũng chỉ yêu mình em. Đừng khóc, không sợ anh đau lòng sao? Hửm?"

"Có"

"Ủy khuất cho em rồi. Bà xã à, một thời gian thôi, anh nhất định sẽ đường đường chính chính mang em về Ngô gia" Thế Huân nói chắc nịch. Tay nhẹ nhéo lên chiếc mũi đỏ ửng của cậu.

"Nhưng mà còn Lộc Kỳ, Huân...anh không được làm gì em ấy, dù sao..."

" Em yêu cô ta sao" Thế Huân băng lãnh đâu rồi. Chỉ trước mặt cậu anh mới như vậy. Dễ thương, nũng nịu như vậy.

"Anh như vậy, em làm sao hết yêu anh được đây"

"Ý gì đây? Có ý định kiếm lão công mới sao" 

Lộc Hàm cười cười trừng mắt với anh

"Ngày mai đến công ty anh"

"Làm gì?"

"Thư ký"



















ĐÓNG góp ý kiến cho ta có tinh thần viết tiếp a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan