Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sáng sớm đã thiếu đi hơi ấm của Thế Huân mà tỉnh giấc. Thoang thoảng có mùi bánh bao nhân cừu mà cậu yêu thích xộc vào mũi thơm phức, chịu không được Lộc Hàm liền xốc chăn đi xuống bếp. Thân ảnh nam nhân to lớn dần hiện ra trước mắt cậu. Giống như trong phim vậy, nam chính sẽ thức dậy thật sớm nấu ăn cho nữ chính, rồi hai người sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ đến đây hai bên má cậu liền xuất hiện hai ông mặt trời nho nhỏ.

"Cậu Lộc, buổi sáng tốt lành "

Giai nhân trong nhà thấy cậu xuống nhanh nhảu xếp hành ngang thực hiện 'nghi thức buổi sáng'.Lộc Hàm phất tay ý bảo không cần rồi mỉm cười đi đến chỗ anh, cũng không màng để ý đến xung quanh mà vòng tay ôm anh từ đằng sau.

"Chủ tịch, buổi sáng tốt lành "

"Ai dạy em xưng hô như vậy" Thế Huân quay lại cũng vòng tay ôm lấy cậu.

"Buổi sáng hôm nay anh nấu sao? Thơm quá" đánh trống lảng cũng thật hay

"Cũng sắp xong rồi, ra bàn ngồi đợi đi "

Buổi sáng ở Ngô gia là vậy. Chủ tịch Ngô Thế Huân sẽ nấu bữa sáng cho thiếu gia Lộc, trên người anh cũng chỉ có cái quần dài cùng áo sơ mi. Nấu ăn đương nhiên sẽ đổ mồ hôi, mồ hôi thấm vào sơ mi làm bết dính vào các múi thịt săn chắc rõ ràng kia. Cha! Là sáu múi nha. Nhưng Lộc thiếu còn tàn nhẫn với bọn nữ hầu nhân hơn, cậu mặc độc mỗi cái đầm freesize ngắn ngủn màu hồng hello kitty, nhìn thiệt câu nhân hết sức làm bọn họ nhiều khi còn tưởng Lộc Hàm là con gái nữa cơ. Cũng may tất cả người làm đều miễn dịch với cái cảnh tượng này, nếu không tất cả đã quy thiên vì mất máu rồi.

---------------ta là giải phân cách phòng ngủ của bọn họ ----------------------

"Huân, hôm nay em có hẹn với Bạch Hiền nên trưa mới đến công ty anh có được không "

"Đi đâu? "

"Bọn em đến chỗ của Hưng ca phụ trang trí. Ca ấy vừa mở một tiệm bánh ở thành phố A"

"Có cần anh gọi người đến giúp một tay không "

"Không cần "

--------------------------ta là giải phân cách buổi trưa -------------------------

Ngô thị

Lộc Hàm là lần đầu tiên đến công ty của anh, không ngờ lại lớn như vậy. Đi đến quầy tiếp tân, bao nhiêu nhân viên trai gái đều bị nhan sắc của cậu làm cho mê muội cùng ganh tị.

"A chị ơi, cho em hỏi phòng của chủ tịch là tầng nào vậy ạ? "

Hảo a~ người đã đẹp, ngay cả giọng nói cũng như rót mật vào tai như vậy

"Cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ "

"Hm...dạ có "

"Vậy cậu lên tầng... "

"Lộc Hàm " giọng nói chanh chua của nữ nhân vang khắp đại sảnh của công ty. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người, nữ nhân đáng ghét đó lại tiến đến cậu

"Anh đến đây làm gì?"

Còn không để Lộc Hàm trả lời, ả tiến sát cậu nói nhỏ

"Đồ cáo già ghê tởm, mau trở về nhà. Ngươi đến đây chỉ tội ô nhiễm Ngô thị "

"Em... "

Lộc Hàm từ nhỏ vốn yếu ớt về mọi mặc trừ học lực. Cậu lại không chịu được những câu nói có đả kích tổn thương lớn đến vậy, lại còn chính từ miệng em gái mình yêu thương. Tròng mắt cậu lưng nước tưởng chừng như chỉ cần chớp một cái liền tuôn trào.

"Tôi nói không đúng sao "

Nữ nhân đó thật xinh đẹp nha. Nhưng thật hung dữ.

Cậu nói xem, cái cậu trai xinh đẹp đó bị ức hiếp đến sắp khóc rồi kìa

Nhìn xem, con trai mà lại yếu ớt đến vậy. Cậu nói xem cô ta vừa mới nói cái gì

Aish! Cái mụ đàn bà đáng ghét, tiểu mỹ thụ đáng yêu như vậy cũng nỡ ăn hiếp. Giọng nói cũng thật chanh chua.

Bao nhiêu tiếng bàn tán xôn xao cả đại sảnh Ngô thị. Một lực mạnh bỗng nắm lấy cánh tay cậu, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy, bây giờ, cậu như nằm gọn trong lòng ngực săn chắc quen thuộc. Mùi hương nam tính này... cũng chỉ có anh mới có:.Ngô Thế Huân

"Ngô chủ tịch " mọi người trong đại sảnh thấy anh liền như con robot được lập trình sẵn, cuối đầu 90° .

"Lộc tiểu thư, chẳng hay cô đến đây là có chuyện gì " thanh âm đều đều nhưng vẫn có chút uy quyền

"Huân, vì em nhớ anh, muốn gặp anh."

Lộc Kỳ bỏ qua hành động có chút thân mật của anh đối với cậu. Nở nụ cười làm người ta say mê.

"Chỉ vậy thôi đúng không? Người cũng đã thấy, xong việc rồi. Xin mời "

"Nhưng mà... "

"Không tiễn "

Nói xong, anh một mạch nắm tay cậu vào thang máy riêng không quên ném cho bọn nhân viên cái nhìn sắc bén.

Coi bộ mặt quê độ của chị ta kìa, thật không nhịn được cười

Cậu trai lúc nãy chắc có quan hệ không bình thường với chủ tịch

Em trai sao? Chủ tịch nào có em trai

Giống tình nhân hơn

Nha cậu nói xem, chủ tịch với cậu trai ấy co phải là một cặp không. Ôn nhu thụ cùng băng lãnh công a

Đại sảnh ồn ào một chút lại ai làm việc nấy. Lộc Kỳ cũng ôm bụng tức mà quay về.

--------------------ta là giải phân cách bọn chẻ lên phòng --------------------------

Phòng chủ tịch

"Bảo bối, ả ta nói gì với em "
Thế Huân đè nén tức giận,ôn nhu xoa đầu cậu

"Không có gì " Thút thít nói ra, Lộc Hàm thật hận không thể nói lại. Thế Huân là người cả đời cậu cũng không nên nói dối

"Vậy sao?Lộc Hàm, hôm qua anh bảo em đến đây làm gì "

"Hm...là thư ký "

"Vậy làm nhiệm vụ của em đi "

















Đừng đọc chùa a~~~ xôi thịt gì không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan