Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------
Lộc Hàm ngồi trên bàn làm việc của chủ tịch, lưỡi màu hồng sậm không ngừng cuốn quýt chiếc lưỡi của Thế Huân. Hôn đến đỏ mặt đỏ tai mới chịu di dời đến chiếc cổ trắng ngần có mấy 'dư âm' của trận hoang ái hôm nọ. Mút mạnh, lại có vệt hồng mới in lên. Thế Huân như muốn tạo 'hoa văn' khắp người cậu...

'CỐC!CỐC!'

(Tại sao đến khúc gây cấn, đặc biệt là 'xôi thịt' như này là y như rằng...trên phim thì quảng cáo còn trên fanfiction thì có mấy anh mấy chuỵ chuyên làm bóng đèn với kì đà..._ _!)

Thế Huân bực bội nhíu mày, giọng nói mang theo chút lửa giận

"Có chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch, có bà Tống muốn gặp"

Thư ký Hạ biết ngăn cản 'việc tốt' của chủ tịch là việc trăm vạn lần cũng không nên. Nhưng người muốn gặp Thế Huân có sự quan trọng không nhỏ nên cô đành 'cầm cố' cái mạng bé nhỏ này mà gõ cửa phòng.

(Ta chưa hay đã nói với các nàng là thư ký Hạ biết chuyện tềnh yêu của bọn chẻ? Chưa hả _ _! Vậy lần sau ta sẽ kể.=]]]])

"Nói với bà Tống đợi một chút"

"Không cần"

Tống Nhược Lam 'hiên ngang' qua mặt thư ký vào phòng chủ tịch. Lộc Hàm cả đời cũng không ngờ gặp Tống Nhược Lam trong hoàn cảnh hiện tại: quần áo xộc xệch, sơ mi trệ xuống đến khuỷ tay (?), cúc áo cũng gở đến hàng tư...Tóm lại Lộc Hàm bây giờ cứ như tình nhân đang hoan ái với chồng người ta mà bị vợ bắt tại giường ( :v ) vẻ mặt lo lắng kèm theo chút hoảng sợ. Tống Nhược Lam có chút phát hoảng.

"Mẹ...mẹ Ngô...con...con..."

Thế Huân nhíu mày ôm cậu vào ngực, Lộc Hàm vùng vẫy kết quả vẫn là bị giữ chặt.

"Mẹ à, đừng có nhìn chằm chằm em ấy như vậy. Còn nữa, tại sao mẹ lại đến công ti con lúc này? Con đang bận mà, không thể tiếp chuyện với mẹ đâu?"

"Con bận, vậy cứ để Lộc Hàm nói chuyện với ta. Ta cũng có chuyện muốn nói với...cậu ấy" xưng hô cùng biểu tình lạnh nhạt Tống Nhược Lam đối với Lộc Hàm làm cậu cũng đôi chút hoang mang.

Lộc Hàm trong lòng Thế Huân sợ hãi, cậu sợ bà Tống biết chuyện giữa cậu và Thế Huân sẽ tức giận mà ngã bệnh, rồi...rồi còn ngăn cản cậu và Thế Huân nữa.

"Không được! Mẹ, con và em ấy đều bận. Là bận 'sản xuất' cháu nội cho mẹ nha" Thế Huân như thanh niên 18, giọng nói nũng nịu làm bà phì cười còn Lộc Hàm...khỏi phải nói, mặt cậu với trai gấc cũng không khác gì nhau đi! Bà Tống điều chỉnh tông giọng, nhìn Lộc Hàm:

"Cậu Lộc, vào phòng riêng (ý là phòng riêng cùa chủ tịch đấy các nàng) tôi có chuyện muốn nói với cậu. Còn con_ bà nhìn Thế Huân_ không được vào.

"Nhưng mà..."

"Con mà vào thì đừng hòng nhìn mặt ta nữa" bà nói rồi rời đến phòng riêng

Phòng riêng của chủ tịch.

"Cậu với Thế Huân đã như vậy bao lâu rồi"

"Dạ...4 năm" Lộc Hàm cuối đầu không dám nhìn bà, cậu sợ bà sẽ nói ra điều đó.

"Gia thế cậu cũng không nhỏ, không phải vì tiền đi?! Nếu cậu yêu nó lâu như vậy, tại sao hôm đó cậu không bước đến chỗ ông Lộc" (Chap1 đấy các nàng)

"Nếu con về Ngô gia, phu nhân...phu nhân sẽ không có cháu nội nối dõi tông đường" cũng chỉ là một phần thôi, cậu lo cho Lộc Kỳ thì đúng hơn.

"Chẳng phải lúc nãy Thế Huân nó bảo_bà hắng giọng_ cậu với nó...đang bận 'sản xuất' cháu nội cho ta sao?

"..."

"Ta ghét cậu."

Rồi, chuyện cậu lo sợ...

"Phu nhân, người ghét con cũng đừng nên tức giận kẻo lâm bệnh..." Lộc Hàm lo lắng, dù sao bà cũng là người cậu thương yêu nhất sau ba mẹ.

"Giả dối. Hừ! Nếu lo cho ta tại sao lúc đầu không suy nghĩ đến hậu quả, hửm? Nếu lo cho ta mà còn day dưa tận 4 năm?Lo cho ta...sao không nghĩ đến hôn sự sắp tới?" Nhược Lam hiện rõ bực tức cùng chán ghét. Thật đáng giận!

" Con...con sẽ không quấy rầy hôn lễ của Thế Huân, con...con sẽ..."

"Thế nào? Bỏ đi? Biến mất khỏi Thế Huân? Ngu ngốc!"

"..."

"Ta ghét cậu, vì hôm đó cậu không bước tới ông Lộc."

"D-Dạ?"

"Từ lâu ta đã biết chuyện của hai đứa. Từ nhỏ Thế Huân nó đã đeo bám lấy con không tha mà _ bà cười nhẹ rồi nhìn cậu_ ...lần đầu của hai đứa...là ta bỏ thuốc. Con cũng không trách ta đi! Lộc Hàm

What the...chuyện gì đang xảy ra...

Lộc Hàm trố mắt nhìn Tống Nhược Lam

"Mẹ Ngô...người..."

"Thế Huân nó yêu con, ta thương nó nên làm như vậy. "

"Ta không thích Lộc Kỳ. Từ nhỏ tính cách nó đã hỗn xược khó dạy khó bảo, trước mặt ta luôn diễn trò. Ta biết, biết hết...nhưng do ông nội của Thế Huân bảo phải cho bên nhà Lộc quyết định, nếu không ai chịu cưới thì kết làm anh em." Tống Nhược Lam thở dài, đôi mắt có vài nếp gấp buồn rượi.

Lộc Hàm chỉ biết nín câm nghe bà nói.

Cả ngày hôm đó cậu không nói không rằng tiếng nào, Thế Huân lo cho cậu tới phát bực. Hỏi gì cậu cũng chỉ lắc đầu rồi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Ngô gia

'Cốc! Cốc!'

"Mẹ à, con vào được không? "

"Ừ "

Tống Nhược Lam nhìn chầm chầm Thế Huân. Sau một hồi im lặng bà cũng chịu lên tiếng.

"Thế Huân, con thương ta hơn hay Lộc Hàm hơn?"

Thế Huân bước tới bàn trang điểm của bà, tay xoa lấy hai vai Tống Nhược Lam lấy lòng:

"Mẹ, cả hai người đều không thể so sánh" Tháo bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng kia, Thế Huân tươi cười đáp trả bà. Trên đời này, Ngô Thế Huân yêu thương nhất hai người: Tống Nhược Lam và Lộc Hàm.

"Mẹ _anh trở nên nghiêm túc_người con muốn cưới... là Lộc Hàm "

"Hôm đó, Lộc Kỳ nó mạnh dạn như vậy mà. Giả lại, lời đã nói ra cũng không thể rút lại."

Đôi chân mày lá liễu ngày càng chau lại, Tống Nhược Lam đăm chiêu suy nghĩ tìm cách 'rước dâu' về nhà.

"Còn vài tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ, con liệu mà sắp xếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan