Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihihi =)) xôi thịt của mấy nàng nà...

-----------------------------------------------------
Lộc gia

"Mẹ coi, anh hai sáng nay đến công ty của chồng con, còn làm con mất mặt trước đám nhân viên quèn đó nữa. Trong nhà này bây giờ... không ai...không ai thương con nữa...ai cũng có thể... có thể bắt nạt con"

Lộc Đỉnh thấy con út khóc đến sưng mắt sưng mũi cũng đau lòng. Lộc Kỳ và Lộc Hàm ông đều thương cả hai, không nỡ trách mắng đứa nào huống hồ Lộc Hàm tuy là con trai nhưng lại rất yếu ớt sao mà ông nỡ la mắng... chỉ tội cho lão già như ông...

"Con gái, ngoan đừng khóc. À, ta đã hẹn bà Tống qua nhà ăn tối cùng chúng ta. Con ắt hẳn sẽ không muốn Thế... ừm chồng tương lai của con nhìn thấy bộ dạng này "

Cùng là phụ nữ, đương nhiên bà Lộc biết điểm yếu của Lộc Kỳ chính là nhan sắc mà.

"Thật sao, mẹ... mẹ xem con có xấu lắm không" [theo em thì không đâu chế... hm...chỉ thua HPPL thôi ạ =))]

"Không được, con lên phòng, khi nào Thế Huân đến mẹ gọi con nha "

"Con gái, cứ từ từ. Buổi tối họ mới đến, bây giờ cũng chỉ mới 2h chiều "

"Hưm! Như vậy càng phải nhanh lên. Con còn phải đi spa, salon, pla...pla..."

[Sao ta thấy bà Kỳ cứ như tự khen mình xấu ấy nhỉ, cứ phải tuốt đến tuốt lui :v ]

Lộc Kỳ tươi cười chạy nhanh lên lầu, đến tầng 2 cô thấy Lộc Hàm từ trong phòng bước ra. Khuôn mặt thiên thần lúc nãy như bị con author cướp đi, đôi mắt đầy chán ghét nhìn cậu, liếc xéo một cái:

"Tôi tưởng anh giờ này phải trên công ty chứ, à mà không, anh mà ở trong Ngô thị ngày nào chẳng phải công ty của chồng tôi sẽ ô nhiễm ngày nấy sao!? Hứ " cô bỏ vào phòng không màng dòm tới khuôn mặt tái mét vì giận và... ức chế của Lộc Hàm.

Mặc dù đã quen với những lời nói mang theo gươm đao đó nhưng càng ngày, câu nói càng nồng mùi khiêu chiến.

Hai chữ 'chồng tôi' càng làm Lộc Hàm thêm tức giận. Là giận bản thân cậu yếu đuối, chỉ vì những câu nói hôm đó mà... thôi bỏ đi, cậu cũng không muốn nhớ đến mấy lời khó nghe đó. Chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại. [Muốn biết lời khó nghe gì thì đợi flashback của ta nha mấy nàng]

Chuông điện thoại kéo cậu về thực tại, từ trong phòng phát ra tiếng nhạc chuông đặc biệt quen thuộc, không cần đoán cũng biết. Cửa phòng lại lần nữa mở ra,như sợ người bên kia vì đợi lâu mà gác máy, cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi:

- Bảo bối a~ anh nhớ em!

"Em cũng nhớ anh!" Như nghe được điều mong đợi, cả hai đều cong khóe môi hài lòng.

-Tại sao hôm nay lại không đến công ty?

"Hm...em bận "

-Vậy sao!? Vậy em không cần quan tâm đến anh đâu, a~ anh lại đau đầu rồi. Vú Lăng, có phải cháu lại sốt rồi không?

-Cậu chủ, tận 39° cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi, không nên quá sức

Lộc Hàm nghe được cuộc nói chuyện của anh và vú Lăng. Tận 39°?

"Thế Huân, anh đang ở nhà sao? Em lập tức qua, chờ một chút " Lộc Hàm lo lắng

-Vợ à, em không cần lo, anh không... a~ nhức đầu quá bà xã a~

"Còn nói không sao!? Em gác máy "

--------------------------------------------------
Ngô gia
Lộc Hàm lái xe vào gara của Ngô gia liền nhanh chóng vào nhà.

Cậu phất tay ý bảo người hầu không cần thực hiện nghi lễ rồi chạy thẳng lên phòng Thế Huân.

'Cạch'

"Huân à "

Không có trên giường

"Huân! "

Không có ngoài ban công

"Huân... a...ưm "

Ra là trong phòng tắm

Lộc Hàm bị Thế Huân tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng. Hai đôi môi như hai nam châm khác cực, nhìn thấy liền dính chặt vào nhau. Thế Huân nhẹ nhàng gặm lấy môi cậu, từ từ lại trở nên thô bạo. Tiếng nút môi làm cho không khí trong phòng càng nóng lên, cơ thể hai người cũng nóng ran. Lộc Hàm bị Thế Huân dụ dỗ, tinh ranh dùng chiếc lưỡi đinh hương màu hồng phấn của mình tách môi anh chậm rãi tiến vào. Tìm được thứ cần tìm, cậu liền liếm mút không tha, còn tinh nghịch cắn vào đầu lưỡi anh cho bật máu. Cậu mỉm cười hài lòng giữa nụ hôn cuồng nhiệt, vòng tay ôm lấy cổ anh, áp thân thể mảnh mai mình vào nam nhân chỉ có cái khăn tắm hờ hững quấn ngang hông.

Buồng khí kêu gào đòi không khí cậu mới chịu buông anh ra, khóe môi sậm hồng kéo theo chỉ bạc gợi tình quyến rũ Thế Huân.....

Thôi thì thịt cá để chap sau nha các nàng. Đừng quên dấu sao =)))
Mình sẽ chăm chỉ ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan