Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói...động thai?" Ngô Thế HUân nghe Xán Liệt nói, mi tâm càng ra sức nhíu chặt hơn.

"Chết tiệt, Xán Liệt, là bệnh viên nào?

"Phụ sản Hồng Ân"

------------------------------------------------

"Mẹ, Lộc Kỳ cũng không có chuyện gì nữa rồi. Người cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để con." Lộc Hàm hướng Lộc phu nhân đang ngồi gọt trái cây nói.

LỘc Kỳ nằm trên giường bệnh, mắt liếc cậu một cái lại cất giọng chanh chua:

"Anh hai, tại sao em nằm trong đây đã mấy ngày trời rồi mà Thế HUân còn chưa có tới thăm. Hay là, Thế HUân của em bị con hồ ly không biết xấu hổ nào đó dụ dỗ rồi đi?"

Hư, Thế Huân của em? Từ khi nào đã trở thành Thế Huân của em? Còn nữa, nói hồ ly là đang ám chỉ Lộc Hàm đây sao, thật là!!!

"Hồ ly nào quyến rũ được tôi đây Lộc Kỳ!? Phải nha, xung quanh tôi có rất nhiều hồ ly, giở rất nhiều trò dơ bẩn, thế nhưng chưa có dụ dỗ được tôi" 

Người đàn ông to cao bước vào, giọng nói đầy uy nghiêm nhưng ánh mắt chỉ một mực nhìn về phía cậu.

"Huân, anh đến rồi" Ả ta cũng không quan tâm lời nói ám chỉ đến mình, từ trên giường lớn bước đến chỗ anh đứng.

Lộc Hàm cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu, cúi đầu xin phép mẹ ra ngoài, một cái cũng không nhìn anh. Thế Huân thấy cậu đột nhiên đi ra ngoài liền đuổi theo.

"Thế Huân, anh muốn đi đâu?"

"Buông ra" Ánh mắt như muốn giết người của anh làm ả có chút sợ hãi

"Em...em đang mang thai con của anh, nếu như anh đi...Ngô gia đừng mong có người nối dõi" Lộc Kỳ run rẩy nói

Ngô Thế Huân nhìn ả ta, nhếch mép một cái định đẩy ả ta ra, thế nhưng...

"Ngày mai bà nội sẽ về, bà nội biết em mang thai rồi!"

"Cô...đê tiện" Nói xong liền rút tay, đuổi theo Lộc Hàm"

Lộc Kỳ khóc như mưa, lòng cô đau như cắt. CÒn gì đau khổ hơn khi người mình yêu thương nhất mắng mình đê tiện chứ!

--------------------------------------------------------

"Lộc Hàm, đứng lại!" Phúc chốc anh đuổi kịp được Lộc Hàm, ngay lúc cậu định lên thang máy liền nắm được tay cậu kéo cậu về phía mình.

"Lộc Hàm..." Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt như sợ nếu buông ra cậu lại một lần nữa tránh anh.

" Ngô tổng, anh hiện tại sắp cùng Lộc Kỳ kết hôn, xin phận sự một chút." 

"Lộc Hàm, chẳng phải là vì em sợ cô ta sẽ giống Bạch Lăng sao? Anh sẽ tìm cho Lộc Kỳ một người đàn ông tốt hơn anh, rồi cô ta cũng sẽ quên anh thôi. Lộc Kỳ không yêu anh, ả ta mê cái gia sản của Ngô gia kìa..."

'CHÁT'

Tiếng da thịt va chạm vào nhau bỏng rát, khuôn mặt Thế Huân in lên năm vệt đỏ chói mắt

Lộc Hàm run rẩy, một phần là tức giận, một phần là không ngờ chính mình lại tát người đàn ông đó

"Lộc Kỳ mang trong người giọt máu của anh, anh phải có trách nhiệm. Lộc Kỳ là một người đàng hoàng, con gái...nếu không yêu sẽ không chấp nhận ngủ với anh. Lộc Kỳ...là thật lòng yêu anh, rất yêu"

"Vậy em thì sao? Em có yêu tôi không?" 

"Đã từng... lúc trước là yêu anh là vì công ty của ba tôi còn suy yếu, cần có người phía sau chống lưng. Còn bây giờ...một chút cũng không còn. Tôi hiện giờ cái gì cũng không thiếu, ngay cả tình yêu cũng vậy."

Lộc Hàm nói xong liền quay lưng bước vào thang máy, một cái cũng không nhìn lại.

   Thế Huân như người không hồn lê từng bước ra khỏi bệnh viện.

-----------------------------------------

Lộc Hàm sau khi từ bệnh viện trở về nhà, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng chỉ biết khóc, khóc mệt lại nằm thiếp đi, không chịu ăn uống gì cả.

"Lộc Hàm, mở cửa cho tớ. Cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa mà. Cả ngày nay cậu có ăn gì đâu. Lộc Hàm, mau mở cửa ra, cậu đừng có làm mình sợ...Lộc Hàm" Biện Bạch Hiền đập cửa phòng cậu đến đỏ tay, lo sợ mà khóc nức nở

'CẠCH'

"Lộc Hàm..." Nó thấy cậu chịu mở cửa còn chưa kịp mừng đã vội ôm chầm lấy cậu, Lộc Hàm hiện giờ cũng chẳng thua gì mấy cô gái bị thất tình, khuôn mặt xanh xao không có chút sức sống

"Lộc Hàm, tớ đã lo cậu sẽ nghĩ chuyện dại dột, cái đồ đáng ghét này, cậu làm tớ lo muốn chết!"

"Tớ mang sữa cho cậu, cả ngày nay cậu có ăn gì đâu. Mau xuống nhà dưới, tớ nấu toàn những món cậu thích. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải quan tâm đến bản thân chứ"

Lộc Hàm theo nó đi xuống phòng ăn, nghe theo cậu uống hết ly sữa. Bạch Hiền nói phải, công ty đang có chuyện, cả Lộc thị chỉ còn mong chờ vào cậu, với lại cậu còn đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, không quan tâm đến bản thân cũng không thể liên lụy đến đứa bé vô tội này.

'Tin! Tin!'

Có người nhấn chuông, Biện Bạch Hiền nhanh chân ra mở cửa.

"Anh là...Xán Liệt?"

"Phải, tại sao cậu lại ở nhà Lộc Hàm?"

"Umh, chuyện dài lắm, mà anh đến tìm Lộc Hàm sao? Có chuyện gì vậy?"

"Ngô Thế Huân bị tông xe, tôi muốn đến báo với cậu ấy..."

'CHOANG'

Ly sữa trong tay cậu còn chưa vơi được một nữa đã rơi xuống nền nhà vỡ tan.

"Ngô...Ngô Thế HUân làm sao?"

---------------------------------------------

Bệnh viện Ngô Thế

Trước cửa phòng cấp cứu đầy người với người.

Tống Nhược Lam một bên đỡ lão phu nhân-Mạc Đình Ân, khuôn mặt phủ đầy nước mắt.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Lộc Kỳ liền tiến lên hỏi:

"Bác sĩ, tôi là vợ của người đang nằm trong đó, anh ấy sao rồi?"

"Tay phải bị mảnh kính vỡ đâm vào sâu khoảng 2cm đã được chúng tôi tiến hành lấy ra. Do xe bị tông từ phía sau, một phần do Ngô tổng đây không thắt dây an toàn lại lái xe trong tình trạng say xỉn, phần đầu bị đập mạnh vào cửa kính, dù chỉ bị xây xát bên ngoài...nhưng trí não dường như vì chuyện gì trước đó mà dẫn đến tổn thương rất lớn, Ngô tổng có thể sẽ bị mất đi một phần ký ức mà mình không muốn nhớ hoặc do tổn thương quá lớn mà không nhớ được."

Lộc Hàm nghe bác sĩ nói xong, cả đứng cũng không vững mà ngã xuống.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm...bác sĩ, có người bị ngất..."

--------------------------------------------------------

Review Chap17

"Tại sao? Tại sao ai anh ấy cũng nhớ mà lại chỉ quên mỗi mình tớ?"

"Lộc Hàm, con người ai cũng có lúc muốn quên đi những kí ức quá đau thương. Có lẽ Thế HUân cũng nằm trong số đó."

------------------------------------------

"HIện giờ, đối với Lộc Hàm, Thế HUân chỉ nhớ những chuyện khi còn tiểu học thôi"

---------------------------------------------

"Cái gì, Lộc Hàm có thai? Vậy còn hôn lễ phải làm sao đây?"

"Cũng đâu thể cưới hai người về một lúc đâu a~"

-----------------------------------------------

"Lộc Hàm cũng là vợ của cậu."

"Nhưng trên danh nghĩa thì không phải"

----------------------------------------

"Chẳng phải anh nói với tôi, anh yêu Thế Huân chỉ vì tiền thôi sao"

"Lộc Hàm, cậu không phải người, cậu giết cháu của tôi"

"Đứa bé còn chưa có ra đời, Lộc Hàm, tôi giết anh"

"Ngô Thế Huan, em không có làm"

"Lộc Hàm, cậu nên nhớ, cậu chỉ là cái máy đẻ thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan