Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra đôi mắt nặng trĩu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm Lộc Hàm vì khó chịu mà nhăn mày.

"Thế Huân...Thế Huân..."

"Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi! Cậu đã ngủ được hai ngày rồi đó, làm tớ lo muốn chết" Bạch Hiền vui mừng nhìn cậu

"Bạch HIền, Thế Huân sao rồi? Anh ấy đang ở đâu? Tớ muốn đi xem Thế Huân..."

Thấy Lộc Hàm có ý định muốn rời giường, nó vội đỡ lấy tay cậu phòng cậu bị ngã

"Này này, cậu nằm xuống đã. Thế Huân đang nằm phòng bên cạnh, chẳng những không sao mà da dẻ lại còn rất hồng hào. Cậu đó, chỉ biết lo cho anh ta, còn không biết xem bản thân mình có bao nhiêu là gầy. Cậu thật làm mình tức chết mà!"

Bạch Hiền nói xong liền tức giận thở hồng hộc ngồi xuống sofa đối diện.

"Lại nữa lại nữa Lộc Hàm, van cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tớ. Thật là...tại sao cậu có thai lại không nói cho tớ biết? Đã được 2 tháng 16 ngày rồi đó...Cậu định giấu tới khi nào hả, nếu như Thế Huân không biết cậu mang con anh ấy...có phải cậu sẽ định làm người cha đơn thân hay không?"

Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ biết cuối gằm mặt xuống. 

"Lộc Hàm, cậu lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Chẳng phải đã nói chuyện của Hoàng Bạch Lăng không liên quan đến cậu sao? Cậu cùng Thế Huân yêu nhau đã hơn mười năm vậy mà đến cuối cậu lại buông tay có cảm thấy rằng mình rất ngốc hay không. Cậu chỉ biết nếu cậu yêu Thế HUân thì Lộc Kỳ sẽ buồn, sẽ đau khổ...vậy còn cậu? Còn Thế Huân? Anh ta yêu cậu nhiều như vậy, cậu nói chia tay liền chia tay, cậu nói đi liền đi, cậu đã bao giờ nghĩ Thế HUân còn đau khổ hơn Lộc Kỳ cả trăm lần hay chưa?Dù sao...Đứa bé cũng không thể sinh ra mà không có cha được. Cậu định như thế nào?"

"Còn như thế nào nữa..." Giọng nói của người phụ nữ từ ngoài cửa vọng vào làm cả hai có chút giật mình.

"Mẹ Ngô/Bác gái" Cả hai giọng nói cùng hướng người ngoài cửa phát ra.

Tống Nhược Lam dịu dàng bước vào ngồi cạnh Lộc Hàm.

"Hàm nhi, Ngô gia cần con cùng đứa trẻ trong bụng. Nếu không vì Thế Huân cũng coi như vì bác có được không! Gả cho Ngô gia, ta nhất định không để con chịu thiệt thòi..."

Lộc Hàm nhìn mẹ Ngô khóc nức nở, đã đến lúc cậu vì bản thân và tiểu bảo bối rồi.

-------------------------------------------------------------

"Thế Huân"

"Mẹ"

"Con xem có ai đến này!"

Tống Nhược Lam đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, thân ảnh có chút gầy cùng quen thuộc hiện lên trước mắt anh. Thế Huân nhìn mẹ Ngô rồi lại nhìn thân ảnh đó, mỉm cười gật đầu chào như phép lịch sự thông thường rồi lại quay sang Lộc Kỳ tiếp tục câu chuyện đang dở.

Nhìn thấy bầu không khí khác lạ, Thế HUân lại lần nữa quay ra phía cửa phòng.

"Mẹ, con không quen tiếp chuyện với người lạ."

LỘc Hàm như chết sững tại chỗ. Thế Huân nói cậu là 'người lạ'. Có phải anh vẫn còn giận cậu hay không.

"Thế Huân, em xin lỗi! Đáng lẽ em không nên bỏ đi, là em sai rồi. Những lời trong bệnh viện hôm trước, tất cả..."

"Xin lỗi!" Thế HUân đột ngột lên tiếng cắt ngang lời cậu

"Chúng ta...có quen biết sao? Do tai nạn lúc trước, trí nhớ tôi hình như không được tốt" Thế HUân nhìn cậu mỉm cười.

"THế Huân, anh không nhớ Lộc Hàm sao? Đây là...người mà lúc nãy em kể với anh đó. Chính là người mà rất hay bắt nạt em, lúc trước còn đòi đánh em một trận nếu như em cứ lảng vảng trước mặt anh nữa đó. Là người rất hung dữ, rất xấu tính..."

"Thôi đi Lộc Kỳ, cháu đúng là càng ngày càng xấu tính, không hiểu chuyện mà. Uổng công, bà nội Ngô lúc nào cũng hết mực thương yêu cháu."

"Mẹ à, tại sao lại vì cái người lạ này mà mắng em ấy xấu tính chứ! Lộc Kỳ đã chăm sóc con mấy ngày nay đó. Vả lại, dù sao Lộc Kỳ cũng là vợ tương lai của con, cậu ta vô duyên vô cớ đến nói những lời này lại làm mẹ và Lộc Kỳ bất hòa, cậu ta mới đúng là xấu tính."

"Đủ rồi, Ngô Thế Huân, anh nói đủ rồi. Là em vô duyên vô cớ ra đi, bây giờ lại trở về mong muốn ở bên cạnh anh...Ngô Thế Huân, em không phải là 'người  lạ' em chính là người rất yêu anh, lúc trước cũng yêu bây giờ rất rất yêu. Em đã từng nói, anh muốn yêu ai cũng được...chỉ cần...chỉ cần đừng có ghét bỏ em..."

Lộc Hàm dùng hết sức lực mình có lao ra khỏi phòng, cậu không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Cậu không chịu được khi đôi mắt hổ phách của người đàn ông kia cứ nhìn cậu như một người xa lạ.

Bạch Hiền nãy giờ đứng nhìn cũng cảm thấy thương xót cho Lộc Hàm, vội vàng đuổi theo cậu, trước khi đi còn quay sang nói với Thế HUân

"Ngô Thế Huân, cái người chăm sóc cho anh hai nay, cái người mà anh nói là vợ tương lai chính là hồ ly tinh đi dụ dỗ chồng người ta. Hư! Thừa nước đục mà thả câu"

-------------------------------------------

Bạch Hiền đuổi đến sân thượng bệnh viện, thấy Lộc Hàm ngồi ngay phía hàng rào chắn liền hoảng hốt chạy đến

'CHÁT'

"Lộc Hàm, cậu bị điên sao? Có biết một chút nữa là cậu té xuống dưới rồi hay không? Nếu anh ta không nhớ thì làm mọi cách cho anh ta nhớ. Đời nào người yêu mình bị cáo già quyến rũ lại có người nhu nhược như cậu!?" BẠch Hiền vì tức giận mà hai mắt đỏ cả lên, nói xong lại ôm Lộc Hàm vào lòng, hai mắt ngấn nước như sắp khóc

"Bạch Hiền, tại sao? Tại sao ai anh ấy cũng nhớ mà lại chỉ quên mỗi mình tớ?"

Vòng tay nó lại siết chặt thêm, hai hàng nước mắt cũng rơi theo cậu

"Lộc Hàm, con người ai cũng có lúc muốn quên đi những kí ức quá đau thương. Có lẽ Thế Huân cũng nằm trong số đó."

"Tớ chính là ký ức đau thương mà anh ấy không muốn nhớ?"

"THế HUân bị tổn thương quá lớn, nhưng tớ tin chắc cậu có thể làm cho anh ấy nhớ lại"

"Bằng cách nào đây? Ngay cả tên tớ Thế HUân cũng không nhớ"

Bạch HIền nhìn cậu, tay phải đặt lên vị trí lồng ngực bên trái của cậu

"Bằng cái này, tình yêu cậu dành cho Thế Huân và tình yêu anh ấy dành cho cậu. Đây là thử thách mà ông trời giao phó cho hai người. Mạnh mẽ lên Lộc Hàm, vì cậu, vì Thế HUân và vì tiểu bảo bảo."

----------------------------------------








Sặc mùi sến súa các cậu nhỉ, có sai xót gì mong các cậu góp ý nha!

#12o4từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan