Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô gia là đầu tiên trở nên căng thẳng như bây giờ. Trong căn phòng to lớn ở lầu hai, người phụ nữ đã ngoài bảy mươi uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế đầu bàn. Hai bên bàn là hàng ghế xếp dài, mỗi bên ngồi được 5 người. Lộc Hàm và Tống Nhược Lam ngồi bên phải. Ngô Thế Huân, Lộc Kỳ cùng vị khách ngồi bên trái.

"Hiện giờ, đối với hai vị của Lộc gia đây, Ngô Thế Huân chỉ nhớ những chuyện trước khi học tiểu học thôi, hầu như mọi kí ức về Lộc Hàm đều bị xóa sạch" Người đàn ông mặc bộ đồng phục bác sĩ sau khi kiểm tra cho Ngô Thế HUân xong xuôi, hướng những người trong Ngô gia nói. Ông nhìn sang phía Ngô Thế Huân có chút nhăn mày lại nhìn sang Lộc Hàm

"Vị này, là Ngô thiếu phu nhân tương lai có phải không?"

"Phải/Không phải"

Người nói'Phải chính là Tống Nhược Lam, còn 'không phải chính là Lộc kỳ. Mạc Đình Ân (chính là bà nội đấy a~ nhân vật nguy hiểm này xuất hiện ở Chap16 í) khó hiểu quay sang mẹ Ngô

"Con dâu, con nói cái gì ta nghe không hiểu. Cháu dâu tương lai của ta chẳng phải là Lộc Kỳ đây sao, con bé còn đang mang cốt nhục của Ngô gia ta, không phải là thế nào?"

"Thưa mẹ, đâu phải mang hài tử là có thể làm dâu nhà họ Ngô, còn phải xét gia thế, học thức và quan trọng nhất là phẩm chất." Tống Nhược Lam nhấn mạnh hai từ cuối, còn cùng lúc nhìn sang Lộc Kỳ nở một nụ cừời đầy ẩn ý.

"Ta thấy cháu dâu đây đều đáp ứng tất cả, nhất là cháu dâu đã mang thai."

"Vậy thưa mẹ, có một người cũng đáp ứng tất cả, cũng đã...mang thai cốt nhục của Ngô gia"

Bà nội Ngô khó hiểu nhìn con dâu của mình, bà là thương đứa con dâu này nhất.

Lộc Hàm sau khi nghe Tống NHược Lam nói xong, cả người toát mồ hôi, tay lạnh ngắt. Cậu cũng chỉ biết nhìn xuống góc áo đã bị mình cấu cho nhăn nhúm tự khi nào. Nếu như bà nội Ngô cùng Thế HUân không chịu nhận đứa con này thì phải làm sao?

"Người đó, chính là Lộc Hàm."

"Con dâu, con nói Lộc Hàm sao? Thế nhưng...Lộc Hàm"

Cậu bị kêu trúng tên liền giật mình ngẩng đầu vô tình ánh mắt chạm phải ánh mắt lạnh băng của Thế Huân, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót cùng đau thương. Lộc Hàm cố gượng cười nhìn bà nội Ngô gật đầu

"Dạ, bà nội"

"Có thật như vậy hay không?"

"Dạ...thật"

Mạc Đình Ân nhíu mày đẹp, im lặng chốc lát lại hỏi cậu:

"HAi đứa, đã bao lâu rồi?"

"Dạ...từ khi còn học Đại học"

Lộc Kỳ im lặng này giờ cũng đã không thể nhịn được nữa mà lên tiếng

"Bà nội, thiệp cưới cũng đã phát cho họ hàng hết rồi, Thế HUân...cũng đâu thể nào lấy hai vợ. Huống chi, con đã mang thai gần 2 tháng rồi, còn chần chừ nữa...bụng con lớn...đám phóng viên bên ngoài sẽ không bỏ qua cơ hội tốt mà đăng tin bậy bạ a~"

"Được rồi! Được rồi! Lộc Kỳ, hôn lễ của con vẫn được tổ chức như dự tính thôi. Còn Lộc Hàm...con chỉ cần sanh đứa bé cho thật tốt, Mọi thiệt thòi về vật chất ta đều sẵn sàng bù đắp cho con. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy, Lộc Hàm, con đừng..."

"Bà nội, không thể vậy được..."

Cuối cùng thì người đàn ông duy nhất trong nhà cũng chịu lên tiếng.

"Con bây giờ cái gì cũng không nhớ, làm sao chắc được cậu ta không lựa lúc nước đục mà câu cá chứ!"

"Ngô Thế Huân! Con làm sao có thể nói như vậy! Chẳng phải con vẫn nhớ Lộc Hàm từ khi còn tiểu học hay sao, lúc đó con bám lấy em ấy luôn miệng nói thích, con cũng biết Lộc Hàm không phải dạng người như vậy"

"Mẹ à, chẳng phải mẹ nói là lúc trước sao? Còn bây giờ...không phải. Nói tóm lại, con không muốn cưới cậu ta"

"Ta hỏi con, con đối vói Lộc kỳ có yêu hay không?"

Thế HUân nghe xong liền nhìn sang Lộc Kỳ, đối với cô gái này...

"Hiện giờ chưa có..."

Vẫn là không có đi.

"Vậy tại sao con chịu cưới?"

"Em ấy đang mang cháu nội của Ngô gia, con phải có trách nhiệm chứ! Vả lại, Lộc Kỳ là một người đàng hoàng, con gái...nếu không yêu sẽ không chấp nhận ngủ với con. Con tin,Lộc Kỳ...là thật lòng yêu con"

Anh nhớ mang máng rằng hình như đã từng có người nói với anh câu này. Người con gái này anh tiếp xúc đã được vài ngày, là con nhà gia giáo, dịu dàng, cũng rất xinh trừ điểm đôi khi  anh vẫn cảm thấy có chút kì lạ thì mọi thứ đều tốt.

Tim Lộc Hàm bỗng nhói từng cơn, câu nói này...là cậu đã từng nói với anh.

"Vậy Lộc Hàm cũng đang mang cốt nhục của Ngô gia, con cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ chưa yêu, sau này sẽ yêu."

Vẫn là Tống Nhược Lam cao tay hơn, hài lòng nhìn NGô Thế Huân đã chịu im lặng, mà im lặng tức có nghĩa đồng ý. Bà nội Ngô tuy không có thiện cảm với Lộc Hàm, nhưng vẫn là để con dâu giải quyết chuyện này.

"Về việc phân chia lớn cả, đành nhờ bác sĩ Kim đây."

Kim Chung Nhân-nằm trong tứ hội bạn thân của Thế Huân kiêm bác sĩ cho Ngô gia. Anh cũng hiểu được  đôi chút sự việc trong căn nhà rắc rối này. Kim CHung Nhân quen biết Ngô_Lộc gia từ hồi còn bé, nhưng đến Đại học cũng sang Mĩ du học, xong xuôi cũng không chịu về mà ở lại đó ăn chơi thỏa thích. Tuần trước Xán Liệt gọi cho hắn ta kể chuyện Thế HUân hiện giờ nên hắn mới cấp tốc bay về. Còn tài năng của hắn thì miễn bàn đi. Muốn bao nhiêu tấm bằng Y hắn ta đều có.

"Kết quả sẽ có vào ngày mai, thưa mẹ Ngô" 

Rồi, lại thêm một ngày thành công làm cho Ngô Thế Huân ghét cậu_Lộc Hàm thầm nghĩ mà cười chua xót.

--------------------------------------------------

Thư phòng

Nhâm nhi ly Champage trên tay, Kim Chung Nhân thoải mái ngồi dựa trên sofa đối diện Ngô Thế Huân nhắm mắt tận hưởng.

"Thế Huân, mình thấy cậu có vẻ không thích Lộc Hàm. Chẳng phải lúc còn đi học nói chỉ yêu mình cậu ta thôi sao? A, cậu bây giờ có lẽ không nhớ được chuyện hồi đại học"

Kim Chung Nhân như sực nhớ ra liền vỗ trán mình.

"Sau khi mất trí nhớ, đối với cậu ta mình  không có mấy thiện cảm"

"Thật tiếc khi cậu quên chuyện hồi đại học"

"Cậu tình nguyện kể lại sao?

CHung Nhân nở một nụ cười làm say đắm hàng ngàn thiếu nữ nhìn anh

"Đương nhiên là không."

---------------------------------------------------------

Review Chap18

"Lộc Hàm cũng là vợ của cậu."

"Nhưng trên danh nghĩa thì không phải"

----------------------------------------

"Chẳng phải anh nói với tôi, anh yêu Thế Huân chỉ vì tiền thôi sao"

"Lộc Hàm, cậu không phải người, cậu giết cháu của tôi"

"Đứa bé còn chưa có ra đời, Lộc Hàm, tôi giết anh"

"Ngô Thế Huan, em không có làm"

"Lộc Hàm, cậu nên nhớ, cậu chỉ là cái máy đẻ 

------------------------------------------

"Thế HUân, cậu nên biết một chuyện. Khi còn Đại học, CHung Nhân cũng theo đuổi Lộc Hàm, là vì Lộc Hàm chọn cậu nên cậu ấy mới đi du học. Nếu như cậu không cố nhớ lấy Lộc Hàm, cậu nhất định sẽ đánh mất em ấy. CÒn một chuyện nữa, Lộc Kỳ không đơn giản như cậu nghĩ."

----------------------------------------------

"Lộc Hàm, cậu lúc nào cũng gây phiền phức mới chịu sao. TRời lạnh như vậy mà cậu còn ngồi ngoài ấy, nếu ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì sao đây?"

---------------------------------------------

"Thế Huân, anh lúc nào cũng mắng em!"

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan