Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường được tổ chức theo kiểu cung điện dạng vòng cung màu vàng sang trọng. Chính giữa từ sân khấu đến cửa được trải thảm màu đỏ, hai bên là dãy bàn ngang được bày thật nhiều món ăn thượng hạng đẹp mắt. Đây chính là lễ đường để minh chứng cho cuộc hôn nhân của Ngô THế Huân cùng Lộc Kỳ. Khách tham dự đến ngày một đông dần, chủ yếu là người trong giới kinh doanh, nhà báo phóng viên và các họ hàng thân thích.

Lộc Kỳ hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy cưới màu tím dài chạm đất. Tóc được tết gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, môi được tô chút son đỏ làm gương mặt cô đã dễ nhìn nay lại xinh xắn hơn. 

Ông bà Lộc nhìn đứa con gái của mình mà mỉm cười hạnh phúc, nhưng...cũng chua xót thay cho số phận của Lộc Hàm.

"Lộc KỲ, con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân làm chồng, dù cho ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó đều không thay lòng đổi dạ. MỘt mực chung thủy chăm sóc yêu thương bạn đời của mình?"

"Con đồng ý!"

"Ngô Thế Huân, con có đồng ý lấy Lộc Kỳ làm vợ, dù cho ốm đau hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó đều không thay lòng đổi dạ. Một mực chung thủy chăm sóc yêu thương bạn đời của mình?"

"Con..."

*Khụ! Ụa!*

Cả lễ đường đang im ắng chờ đợi lời nói tiếp theo của nhân vật chính liền có tiếng nôn khan cắt ngang. Mặt mày Lộc Hàm tái mét, khó khăn che miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Thế Huân nhìn theo Lộc Hàm, trong lòng  bỗng dâng lên chút xót xa.

"Thế Huân" Cha sứ phía trên tốt bụng nhắc nhở anh

"Con đồng ý!"

"Tốt lắm, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau"

Sau nghi thức trao nhẫn cưới, cả lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhộn nhịp. Cha sứ nhìn Thế Huân mỉm cười chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Nhưng anh chỉ nhìn Lộc Kỳ cười nhẹ, cũng không có làm gì. 

"Chú rể, con có thể hôn cô dâu rồi!"

Lộc Kỳ đỏ mặt ngượng ngùng, khẽ nhắm mắt lại. Thế Huân nhìn cô, chần chừ một lúc lại tiến đến nâng lên gương mặt tươi trẻ, đôi môi bạc mỏng lướt nhẹ lên trán cô.

Tiếng pháo tay vang lên càng rộn ràng, Lộc Kỳ nhìn mọi người mỉm cười thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận cùng khó chịu.

"Ngô Thế Huân, chúc mừng cậu!" Phác Xán Liệt một thân tây trang màu đỏ đô sang trọng nâng rượu cùng anh.

"Cảm ơn, Chung Nhân đâu rồi?"

"Mình thấy lúc nãy cậu ấy chạy theo Lộc Hàm, bây giờ cũng chưa thấy trở về."

Lễ đường kéo dài vài tiếng, khách khứa đều đã về gần hết, Thế Huân có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

"Thế...à không, ông xã, ba mẹ Ngô gọi chúng ta trở về nhà. Họ đã về trước rồi."

"Được. Lộc Kỳ, em gọi anh như bình thường là được rồi" Càng ngày Thế Huân lại sinh ra cảnh giác với cô gái này, anh không chắc những quyết định hiện giờ của mình là đúng. Anh cần phải nhớ lại những chuyện trước đây...

Lộc Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông đang đi đằng trước mắng thầm một câu

"Chết tiệt, Ngô Thế Huân, tại sao lại lạnh nhạt như vậy chứ?"

"Mà khoan đã" Ngô Thế Huân bất ngờ quay lại, khuôn mặt méo mó của Lộc Kỳ liền trở nên vui vẻ 

"Chuyện gì?"

"Em thấy Lộc Hàm đâu không?"

"Ưm...chắc là về nhà với cha mẹ rồi."

Thế Huân nhe gật đầu "Đi thôi"

-----------------------------------------------------------

Ngô gia

"Bà nội"

Lộc Kỳ vừa về tới đã vội chạy đến người đàn bà yên vị trên so-fa gọi một tiếng.

"Cháu ngoan" Mạc Đình Ân hài lòng nhìn đứa cháu dâu trước mặt, từ trong túi xách bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Lộc Kỳ, đây là chiếc vòng chỉ trao cho con dâu nhà Ngô, bây giờ ta thay mặt Nhược Lam trao cho con..."

"Bà nội... Thế Huân....Lộc Hàm có chuyện rồi!" Phác Xán Liệt hấp tấp xô cửa chạy vào

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi Lộc Hàm nửa chừng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan Chung Nhân cũng hấp tấp theo sau.  

"Lộc Hàm, không sao chứ, khó chịu lắm không?" Hắn một bên vuốt nhẹ lưng cậu, miệng không ngừng hỏi han cậu.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Chung Nhân từ trong túi áo lấy ra một viên ô mai đưa cho Lộc Hàm

"Cảm ơn, chẳng phải anh không thích ăn những thứ này sao?"

Chung Nhân ôn nhu nhìn cậu gật đầu một cái

"Vậy tại sao lại mang theo?"

"Cho em" 

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên ngoảnh mặt sang chỗ khác cho viên ô mai vào miệng, lại ho khan vài tiếng.

Chung Nhân một bên cong khóe môi

"Người mang thai trong thời kì này rất khó chịu còn hay nôn mửa...chỉ là Thế Huân đang mất trí nhớ nên thay hắn chăm sóc em thôi. Sau này nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi" Anh tinh nghịch đùa rối tóc Lộc Hàm rồi từ từ dìu cậu ra đại sảnh

"A!HÌnh như em không cẩn thận làm rơi điện thoại trong nhà vệ sinh rồi. Ais, thật là bất cẩn!"Lộc Hàm tự gõ đầu mình một cái mà cảm thán

"Anh đi lấy cho em, đứng đây chờ anh"

Còn chưa đợi cậu trả lời hắn đã chạy đi

Lộc Hàm thấy vậy trong lòng lại cảm thán một lần nữa. Người đàn ông này cho dù là lúc trước hay bây giờ vẫn luôn không thay đổi. 

---------------------------------------------------------------------------

"Ai, lần này chúng ta là nhặt được một đại mỹ nhân nha~"

Người đàn ông môi có chút méo, xoa xoa lòng bàn tay cười nham hiểm nhìn người bên cạnh mình. Người đàn ông bên cạnh có chút cao hơn, râu ria mép cứ nhếch lên ra vẻ hài lòng.

"Phải, chẳng những xinh đẹp" Vừa nói, người đàn ông thứ hai vừa tiến đến cậu thanh niên nằm trên giường hít hà một cái "Mà còn rất thơm nữa"

"Hahahahaha...."

Cả hai cùng nhìn nhau cười to, cậu thanh niên cũng vì vậy làm cho tỉnh

"Umh..."

---------------------------------------------------------

"Lúc nãy con vào nhà vệ sinh lấy điện thoại dùm em ấy, đến khi ra lại không thấy em ấy đâu nữa"

Chung Nhân hấp tấp kể lại mọi chuyện cho mẹ Ngô, vẻ mặt lo lắng đến khi nhìn sang Ngô Thế Huân lại chuyển thành giận dữ.

Ngô gia lúc này im ắng hơn bao giờ hết, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đã cho thuộc hạ đi tìm khắp thành phố nhưng đã hơn một ngày chưa có tìm ra. Mẹ Ngô vì lo lắng cho cậu mà cũng hốc hác hơn hẳn.

"Mẹ à, ăn một chút canh gà thím Trương mới nấu đi"

"Thế Huân, con không lo cho Lộc Hàm sao?"

"..."

"Một sự thật con luôn luôn phủ nhận nhưng ta cảm thấy rất đúng, chính là con rất giống ba con. Luôn luôn tin vào những thứ mình nhìn thấy mà chưa một lần tìm hiểu nguyên do và quá khứ của nó. Thế Huân, con thương ta hơn hay Lộc Kỳ hơn?"

  'Thế Huân, con thương ta hơn hay Lộc Hàm hơn?'

  'Mẹ, cả hai người đều không thể so sánh'

"Mẹ, cả hai đều không thể so sánh, đương nhiên con thương mẹ hơn"

Mẹ Ngô cười nhẹ nhìn anh

"Lúc trước ta cũng từng hỏi con giữa ta và Lộc Hàm con thương ai hơn. Con trả lời cả hai người đều không thể so sánh, nhưng mà là tình yêu con dành cho cả hai đều ngang bằng nhau, không so sánh được"

"..."

"Vậy ta hỏi con, vì sao con lại cưới Lộc Kỳ?"

"Vì...cô ấy mang thai con của con..."

"Còn Lộc Hàm?"

Anh nhìn mẹ Ngô, có lẽ mẹ nói đúng. Anh chỉ luôn một mực tin rằng Lộc Kỳ là người mình yêu thương, còn Lộc Hàm...

"Thế Huân, tìm được Lộc Hàm rồi...là ở khu XXX"

"Cái gì, khu XXX chẳng phải là nơi buôn dâm sao"

------------------------------------------------

"Mày xong chưa, tao chịu hết nổi rồi"

"Ai, mấy chuyện này làm sao gấp gáp được"

Người đàn ông méo miệng ngồi trên so-pha đối diện chiếc giường không ngừng rung lắc hậm hực nuốt thêm một ngụm rượu.

"Mỹ nhân này...ha...tuy có xinh đẹp nhưng mà cũng thật lì lợm, từ hôm qua đến giờ mà một tiếng cũng không kêu" Nói xong, người đàn ông lại nhếch ria mép thúc mạnh vào một cái, tinh dịch trắng đục bắn đầy lên người thanh niên nằm phía dưới

"Haha, đến tao"

Lần nữa chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ của người phía trên, cậu thanh niên mặt mày tái nhợt, môi cắn đến rướm máu vẫn một mực giữ im lặng. Cậu chỉ nhớ đến khi bản thân không chiụ nổi nữa mà ngất đi, cơ thể không một chút sức lực được một vòng tay quen thuộc ôm lấy

"Chung Nhân...cảm ơn...xin lỗi"

"Lộc Hàm, đồ ngốc"

--------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi các cậu vì chap này câu từ mình viết còn chưa có mượt lắm. Mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh trong thời gian tới TT~TT và có lẽ nhiều cậu không thích chap này nhỉ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan