Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải mày nói sẽ chăm sóc cho em ấy sao" Kim Chung Nhân nắm cổ áo Ngô Thế Huân, lần nữa đấm vào khuôn mặt đã có chút sưng của anh.

"Đồ khốn, bây giờ em ấy người không ra người, suốt ngày chỉ lẩm bẩm tên của mày. Đứa con em ấy yêu thương còn chưa có ra đời cũng vì yêu một tên khốn nạn như mày mà..." Nắm đấm giơ cao lần nữa chuẩn bị hạ xuống Ngô Thế Huân liền bị sự xuất hiện của người sau lưng mà dừng lại

"Chung Nhân, sao...sao anh lại đánh Huân Huân vậy? Đừng đánh Huân Huân mà, Huân Huân sẽ đau lắm đó"

Câu nói của cậu như làm đình trệ mọi hoạt động của hắn. Kim Chung Nhân xoay người lại, xót xa nhìn Lộc Hàm hai tay bấu vào nhau, chân trần đứng trước hành lang bệnh viện nức nở 

"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân khẽ kêu một tiếng, Lộc Hàm như phản xạ có điều kiện giật bắn người lui ra xa

"Lộc Hàm...Lộc Hàm sai rồi, Lộc Hàm sai rồi. Huân Huân đừng ghét bỏ Lộc Hàm nha. Lộc Hàm...Lộc Hàm sẽ không đụng vào Huân Huân đâu...cũng sẽ không chạm vào đồ của Huân Huân, đừng có nhốt Lộc Hàm vào phòng tối nha..."

"Lộc Hàm, em nói cái gì vậy..." Kim Chung Nhân nhăn mày bước đến gần cậu, nhưng càng bước đến gần Lộc Hàm lại càng bước lùi ra xa, tay không ngừng lắc loạn xạ

"Đừng mà, đừng có tới gần, tôi đau lắm, tôi không muốn nữa đâu...tôi sai rồi mà..."

"Tiểu Lộc" Ngô Thế Huân bước đến giữ hai tay cậu, chua xót gọi một tiếng

"Ả, phải phải, là do Hàm Hàm không ngoan nên Thế Huân mới không cần Lộc Hàm nữa đúng không, phải rồi...phải rồi" Cậu nhìn anh hỏi, rồi tự cho là đúng mà gật gật đầu, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống.

"Thế Huân không có không cần Lộc Hàm,cũng  không có chán ghét. Ngoan, anh đưa em vào giường bệnh nằm nghỉ một lát nha"

"Đừng mà,  Lộc Hàm không muốn vào đó, bác sĩ...bác sĩ sẽ làm hại tiểu bảo bối đó, như vậy tiểu bảo bối sẽ rất đau nha" Lộc Hàm mếu máo nhìn Thế Huân ra sức lắc đầu

"Không có, Huân Huân sẽ không cho ai làm hại tiểu bảo bối của em, ngoan, nghe anh vào nằm nghỉ một lát có được không? Hửm?" Ngay cả Ngô Thế Huân cứng rắn mạnh mẽ như vậy mà bây giờ nhìn thấy Lộc Hàm trước mặt...sóng mũi anh có chút cay cay, cả giọng nói cũng nghẹn ngào không ra lời...

"...Umh"

"Ngoan lắm"

Ở hành lang bệnh viện, ba người nhìn theo một lớn một nhỏ đi vào phòng bệnh mà không khỏi xót xa. Mẹ Ngô chua xót nhìn Xán Liệt và Chung Nhân

"Cảm ơn hai con..."

"Mẹ Ngô, con vừa đánh con trai mẹ đó"

"Nó đáng bị như vậy, vì nó làm tổn thương Lộc Hàm...và cả con nữa"

Chung Nhân cười gượng, quần áo xộc xệch bước từng bước nặng nề dọc hành lang bệnh viện.

Một người mù quáng yêu một kẻ ngốc. Mà kẻ ngốc lại mù quáng yêu một tên khốn. Nực cười...

--------------------------------------------
Lần nữa tại hành lang bệnh viện, hai người đàn ông ngang bằng nhau lúc này có chút mệt mỏi nhìn đối phương

"Thế Huân, cậu nên biết một chuyện. Khi còn Đại học, Chung Nhân cũng theo đuổi Lộc Hàm, là vì Lộc Hàm chọn cậu nên cậu ấy mới đi du học. Nếu như cậu không cố nhớ lấy Lộc Hàm, cậu nhất định sẽ đánh mất em ấy. Còn một chuyện nữa, Lộc Kỳ không đơn giản như cậu nghĩ."

"Tôi biết"

"Vậy tại sao cậu còn cưới cô ta, cái thai trong bụng cô ta cũng không biết có phải là của cậu không. Hừ"

Thế Huân nhìn bạn hiền trước mặt chỉ biết lắc đầu mỉm cười

"Chuyện công ty sao rồi?" 

"Ha, nhờ ơn của Ngô tổng đây mà giấy tờ chất như núi ở bàn tôi này. Với lại, Lộc thị bây giờ cũng cần có người tiếp quản, mà Lộc Hàm thì như vậy..."

"Thế Huân...Thế Huân..."

Thế Huân nghe tiếng mẹ Ngô gọi, lại còn rất hấp tấp liền lo lắng Lộc Hàm xảy ra chuyện gì nên ba thành hai bước vào phòng bệnh

"Không muốn...tránh ra. Các người lại muốn nhét cái đó vào người tôi phải không. Tránh ra..."

'Xoảng'

"Các người mà lại gần...tôi đâm chết các người"

"LỘC HÀM"

Lộc Hàm giật mình vì tiếng gọi của Thế Huân, miếng thủy tinh trên tay cũng rơi xuống

"Huân Huân...Lộc Hàm sợ rồi, Lộc Hàm sẽ ngoan mà, sẽ ngoan mà..."

Lộc Hàm ngơ ngác vừa lẩm bẩm nhìn anh vừa chậm rãi đưa tay cởi áo. Thế Huân cùng mọi người lo sợ cùng khó hiểu, anh vội chạy đến chỗ cậu ngăn cậu lại. Nhưng mà, hình ảnh trước mặt làm người anh cứng đờ, toàn thân trên của Lộc Hàm đầy vết thâm tím, phía trước ngực xuất hiện vài vết cào còn vơi vài tia máu

"Lộc Hàm, đừng cởi nữa. Ngoan, đứng im cẩn thận đạp phải miễng, ngoan"

"Không cần làm chuyện đó Huân Huân cũng không chán ghét Lộc Hàm sao?"

"Ai nói với em như vậy?"

"Umh...người xấu nói nếu cho hắn sờ sờ Huân Huân mới không chán ghét Lộc Hàm nha!"

Thế Huân nhìn Lộc Hàm rồi nhìn sang Xán Liệt đứng phía sau. Xán Liệt cũng lộ rõ tức giận gật đầu với anh.

"Ngoan, từ nay không cần cởi, anh sẽ không chán ghét em"

Lộc Hàm nghe theo lời anh ngoan ngoãn không cởi đồ nữa đứng yên một chỗ. Bỗng nhiên, Lộc Hàm nức nở nhìn xuống mấy mẩu thủy tinh vỡ vụn dưới sàn, suy nghĩ một chút lại cuối xuống nhặt lên.

"Xán Liệt, cậu đi gọi bác sĩ vào đây."

"Ừ"

"Ah..."

"LỘC HÀM, CHẲNG PHẢI NÓI EM ĐỨNG YÊN MỘT CHỖ SAO!"

"Lộc Hàm...Lộc Hàm không phải không ngoan đâu. Lộc Hàm sợ Huân Huân sẽ bị thương, nên mới...nên mới..."

Lộc Hàm đáng thương nức nở từng chữ làm cơn giận trong anh cũng tan biến đi hết. Ngô Thế HUân bước đến chỗ cậu, bế bổng cậu đặt lên giường rồi cho người dọn dẹp đống thủy tinh dưới sàn.

Vì giường cũng to đủ cho hai-ba người nằm nên anh cũng cởi giày ngồi trên giường cùng cậu

"Tiểu Lộc, đợi sau khi bác sĩ tới khám anh đưa em về nhà có chịu không?"

"Huân Huân có ở nhà cùng Lộc Hàm không? Nếu Huân Huân không ở...Lộc Hàm cũng sẽ không ở đâu"

"Vì sao?"

"Sẽ có người xấu...người xấu bắt Lộc Hàm phải cởi đồ, còn đánh Lộc Hàm nữa...đau lắm"

"Ngoan, đừng khóc"

Anh nhìn cậu, lại nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt tay mình mà lòng quặn đau,  lồng ngực bên trái cũng nhói lên đau đớn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan