Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lộc Hàm xuất viện về nhà chỉ nằm lì trong phòng Thế Huân. Khi nào Thế Huân dẫn ra ngoài mới chịu cùng anh đi dạo vài vòng sân lại nũng nịu kéo anh đi về. Bệnh tình của cậu cũng giảm đi chút đỉnh, trừ việc sợ tiếp xúc với phụ nữ thì không có gì đáng ngại. Nhưng lạ là sau bữa cơm chiều Lộc Hàm lại quấn lấy Lộc Kỳ, tình cảm của hai người cũng tốt hơn hẳn.

Ngô gia bây giờ lại hoàn toàn thay đổi về cách sắp xếp phòng ốc, tầng 1 là của bà nội Ngô cùng mẹ Ngô. Lộc Kỳ ở tầng 2 cùng mấy phòng dành cho Phác Xán Liệt hay Chung Nhân qua chơi sẽ ngủ lại. Còn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cư nhiên chiếm trọn tầng 3. Không có Thế Huân cho phép không ai được lên. Nói là không cho lên nhưng thực ra lại là không ai dám lên tầng 3 cả. Vì sao ư?

"Tránh ra, cậu sao lại lên đây. Huân a...Huân"

"Nhị thiếu phu nhân, tôi chỉ muốn mang thức ăn lên cho người thôi, chúng tôi sẽ không hại người đâu"

Mọi hôm ba bữa hàng ngày của cậu đều một tay Thế Huân lo lắng, hôm nay công ty đột nhiên cổ phiếu lại giảm mạnh nên Thế Huân phải đi giải quyết. Khánh Thù là người làm phụ trách bưng cơm cho Lộc Hàm hôm nay, nó cũng biết bệnh tình của cậu nhưng lại không ngờ...

"Nói dối. Cậu lại định nhốt Lộc Hàm vào phòng tối có đúng không? Đừng mà, Lộc Hàm sẽ rất ngoan ngoãn. Phải, Lộc Hàm sẽ ngoan...nhưng mà Huân...Huân đâu rồi? Có phải Huân Huân chán ghét Lộc Hàm rồi hay không..."

"Không phải, nhị phu nhân, đại thiếu gia kì thật rất yêu người."

Này là Ngô Thế Huân đã dặn nó như vậy. Anh nói đúng giờ cơm liền mang lên cho cậu một canh hai mặn, nó bưng đến mỏi cả tay rồi a

"Không phải, Huân Huân nói sẽ ở đây với Lộc Hàm mà bây giờ đi đâu mất rồi. Huân Huân rất chán ghét Lộc Hàm vì Lộc Hàm không sạch sẽ...khẳng định là vậy rồi...chỗ này rất dơ bẩn...cổ cũng dơ bẩn...chân cũng rất dơ bẩn. Lộc Hàm...Lộc Hàm phải đi tẩy rửa."

Nói xong cậu liền chạy vào phòng tắm, Khánh Thù đằng sau cũng hoảng sợ chạy theo

"Nhị phu nhân, nhị phu nhân. Người định..."

"Tránh ra"

'XOẢNG'

"Aaaaa"

Tiếng va chạm của thủy tinh cùng tiếng thét thất thanh vang vọng cả tầng ba.

Độ Khánh Thù tay bưng khay thức ăn đuổi theo Lộc Hàm, vừa vào phòng còn chưa kịp đặt khay xuống đã bị cậu xô té ra ngoài. Khay cơm vì vậy mà đổ lên người của Khánh Thù, canh nóng làm tay cậu một mảng ửng đỏ.

"Ngươi...là do ngươi dám bước vào phòng của Huân. Hư"

"Lộc Hàm!" Mẹ Ngô nghe tiếng đỗ vỡ liền bước nhanh lên tầng ba, thấy một mớ hỗn độn có chút khiếp sợ.

"Là tại cậu ấy bước vào phòng Huân Huân trước"

" Lộc Hàm, con...sao hôm nay lại hư như vậy? Còn đẩy ngã Khánh Thù"

"Lộc Hàm không có hư, không có hư. Đàn bà xấu, người xấu, mau tránh ra. Không được vào phòng Huân Huân."

"Đàn bà xấu? Lộc Hàm!!!"

"Aaaa, người xấu người xấu người xấu."

Tiếp đến cậu náo loạn cả nửa ngày, đến khi Thế Huân trở về liền thấy cậu thanh niên mới sáng còn gọn gàng xinh xắn, bây giờ trông tóc tai lộn xộn tay lại xuất hiện thêm vài vết cào mới.

"Thế Huân, chẳng phải bác sĩ nói bệnh tình Lộc Hàm có tiến triển sao? Bây giờ cả ta nó cũng không nhận ra?"

"Mẹ, Ngô thị hôm nay cổ phiếu giảm  tới 4%, Xán Liệt điều tra được có liên quan đến Lộc Hàm. Ý con là, không phải Lộc Hàm không nhận ra mẹ mà là có người dạy cậu ấy."

"Vậy liên quan gì đến việc giảm cổ phiếu"

"Người dạy cậu ấy chính là người làm giảm cổ phiếu của Ngô thị. Những tài liệu cùng dự án sản phẩm sắp ra mắt tất cả đều trở thành của Lộc thị. Ngay cả dòng son E.x ngày mai Ngô thị sẽ tung ra thị trường mà hôm nay Lộc thị đã bày bán khắp các trung tâm mua sắm rồi."

"Vậy là có nội gián mượn tay Lộc Hàm làm điều xằng bậy?"

"Dạ phải. Bởi vì những tài liệu đó con để trong phòng, không ai có thể vào được. Lộc Hàm đương nhiên không chủ động làm những việc đó"

"Nhưng chẳng phải cả ngày con đều ở bên thằng bé sao. Trừ những lúc Lộc Hàm nó đòi đi cùng Lộc Kỳ với những lần Lộc Kỳ nó bị thằng bé trong bụng hành đòi con phải sang phòng nó thì có lúc nào hai đứa tách khỏi nhau đâu."

Hai người trầm mặc suy nghĩ. Tống Nhược Lam nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao Lộc Hàm dạo gần đây lại bướng như vậy. Thế Huân vừa lo lại vừa tức bản thân lúc này thât vô dụng. Chuyện tình yêu đã không thể giải quyết rõ ràng, bây giờ đến chuyện công ty cũng như vậy.

"Thế Huân, ta nghĩ Lộc Hàm hình như không phải muốn quấn lấy Lộc Kỳ mỗi tối như vậy."

-----------------------------------

Aaaa tui viết gì vậy trời, sao càng ngày càng nhiều chuyện dài dòng thế kia .
Aw!! Cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic tui từ năm ngoái tới năm nay nghen hahaha. Fic đem đi ngâm muối là vừa luôn😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan