Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hanhun29  bạn tem mấy lần mà giờ mình mới nhớ =))

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Trong căn phòng duy nhất ở tầng ba, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường nhìn nhau. Lộc Hàm ngây ngốc không chịu được không khí yên tĩnh này, thận trọng vừa nhìn sắc mặt Thế Huân vừa nói:

"Huân a~ Huân Huân giận Lộc Hàm sao?"

"Phải, có biết vì sao không?"

Lộc Hàm lắc đầu, cậu không biết a~

"Lộc Hàm, Huân Huân đã có vợ, vợ của anh còn có em bé. Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho em được, có hiểu không?"

Lộc Hàm nghe rõ ràng nhất là câu 'Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc em được' hốc mắt ửng hồng ngấn nước, cậu chỉ mím môi xoay lưng về Thế Huân, gì cũng không nói. 

"Lộc Hàm, lần trước em đẩy ngã Khánh Tú chính là không ngoan. Em nói mẹ là người xấu là rất hư biết không."

Anh xoay người cậu lại, tay đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy như an ủi

"Chẳng phải nói như vậy Huân Huân mới không bỏ Lộc Hàm sao?"

Thế Huân định hỏi ai nói như vậy nhưng suy nghĩ một chút lại thôi.

"Không phải, Lộc Hàm từ nay không được nói như vậy, Huân Huân sẽ tức giận"

"Lộc Hàm sẽ không nói vậy nữa, Huân Huân đừng tức giận"

"Sẽ không!"

--------------------------------

"Vậy cậu bảo xem dự án mới của Ngô thị tại sao bây giờ lại thành của Lộc thị hả? Vả lại, ngày hôm qua tớ đưa tất cả hồ sơ cho cậu kiểm duyệt, sao có thể trong một đêm liền...aish tức chết mà " Xán Liệt hung hăng rống một tiếng. Dự án này do anh tiếp quản, ngày mai sản phẩm tung ra thị trường mà Lộc thị đã sớm trưng bày khắp trung tâm mua sắm 

"Cô sao lại vào đây? Nghe được gì rồi"

"Ưm, mấy anh quên đóng cửa. Em mang coffee cho hai anh nên vô tình nghe được...hết"

"Nghe được hết mà nói vô tình sao?" Xán Liệt mỉa mai một câu. Nhưng Lộc Kỳ không có quan tâm tới hắn, quay sang Ngô Thế Huân

"Ưm, các anh không nghĩ có nội gián sao" 

"Nội gián? Ý nói cô sao"

"Nha, Xán Liệt anh thật biết nói đùa. Ý em là Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân không có biểu tình gì chỉ đơn giản ngồi yên trên ghế xoa xoa chiếc nhẫn trong tay. Xán Liệt vừa nghe xong nhíu mày một cái

"Lộc Hàm vì sao lại là nội gián"

"Đúng nha,Ngô Thế Huân, anh không nghĩ Lộc Hàm là nội gián sao. Tình yêu khi không được đáp trả, người ta có thể không từ một thủ đoạn nào để cướp lấy. Có câu 'ăn không được, phá cho hôi' mà"

"Phải, ngay cả việc cho người cưỡng bức anh hai của mình, có đúng không?"

Lộc Kỳ vì câu nói của hắn mà cả người cứng đờ

"Anh...nói gì vậy chứ"

"Xán Liệt nhất thời nóng giận nói năng linh tinh thôi, cô ra ngoài đi"

"Vâng!"

-------------------------------------------------------------------------

"Xán Liệt" Thế Huân hướng người đàn ông mặc vest nâu đậm trên sofa đối diện gọi một tiếng

"Dù cho thế nào đi chăng nữa cũng không thể thương tổn Lộc Kỳ"

Xán Liệt nhấm nháp chút rượu Tây thượng hạng, mắt lơ đễnh nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh

"Cậu thương tiếc đứa nhỏ?"

"Lộc Hàm sẽ không chịu được. Chuyện của Bạch Lăng đã quá đủ rồi"

"Cậu đã nhớ?"

Anh nhướn mày

"Cậu nói xem"

"Ai! Thật không hiểu nổi Ngô tổng đây đây vì cái gì lại không nhớ ra Lộc Hàm a! Cậu gạt người sao? Tôi chơi với cậu đã hơn 20 năm nay rồi đó."

Thế Huân mỉm cười nhìn Xán Liệt, anh không có chọn sai bạn hữu a~

"Cậu nhớ Hoàng Bạch Lăng không?"

Thấy Xán Liệt chỉ nhíu mày mà không trả lời, anh liền tiếp

"Hoàng Bạch Lăng năm đó từ sân thượng cao như vậy nhảy xuống mà chỉ chấn thương ở đầu và thắt lưng, như vậy thật quá may mắn đi?"

"Nhưng cô ta chẳng phải đã chết rồi còn gì!"

"Chưa chắc! Hoàng gia trong một ngày liền không còn gì,mẹ do tai biến mà chết, ba cô ta lao xe ra biển tự tử trôi mất xác. Bạch Lăng qua lời của bác sĩ vì mất máu ở đầu quá nhiều nên không cứu nổi. Lúc đó thế lực của Hoàng gia ngang tầm với chúng ta, sao có thể một đêm không còn ai?Cậu không thấy rất vô lý sao?"

"Theo như lý thuyết cái chết của cô ta không có gì vô lý cả. Nhưng từ tầng cao như vậy nhảy xuống mà chỉ chấn thương đầu cùng thắt lưng? Chậc, quả thực..." Như nhớ đến chuyện gì,  mặt Phác Xán Liệt nhanh chóng chuyển xanh

"Thế Huân, lúc chiều tôi hỏi Lộc Hàm có muốn đi đâu chơi hay không, em ấy lắc đầu bảo không muốn nhưng một hồi lại kêu tôi dẫn em ấy đến trường cũ của chúng ta. Hưm, còn nói cái gì mà nếu chậm trễ sẽ không còn gì gì đó."

"Em ấy đâu rồi"

Hai đôi mắt nhìn nhau một cái trở nên sắc bén (?) Ngô Thế Huân phản ứng đầu tiên liền bước nhanh đến phòng Lộc Hàm. Phán Xán Liệt vừa theo sau vừa gọi cho Chung Nhân

"Alo Chung Nhân là tôi, Xán liệt..."

"Không có" Thế Huân lại đi xuống phòng khách vừa vặn gặp mẹ Ngô cùng bà nội.

"Mẹ, Lộc Hàm đâu rồi?"

"A, nó cùng Lộc Kỳ đi dạo ngoài sân rồi" Nói xong mẹ Ngô lại nhìn đồng hồ treo trên tường một cái

"Cũng đã hơn một tiếng rồi, hôm nay sao lại đi lâu như vậy?"

Mẹ Ngô nhìn Thế Huân, Thế Huân lại nhìn Xán Liệt. 

"Tôi đi xem thử"

Phác Xán LIệt dạo một vòng sân phía sau tòa nhà cao lớn không thấy ai, vừa chuẩn bị đi vào nhà lại nghe tiếng 'ưm ưm' phát ra ngay góc khuất bị vách tường che mất. Hắn nhẹ nhàng từng bước bước đến chỗ phát ra tiếng động...

'Forget the typical me that you've known

My hidden instincts shimmie up

It goes down down baby
Trust your body
It goes down down baby...'

"Alo Thế Huân, tôi không tìm thấy người...được...ừ cứ như vậy."

Phác Xán Liệt lần nữa bước tới góc khuất, thứ hắn nhìn thấy được chính là một cậu con trai nhỏ nhắn bị trói dây quanh người, miệng còn có một cái khăn lông chặn lại

"Cậu không sao chứ?" Hắn nhanh tay cởi trói cho cậu

"Hưm...A mỏi chết tôi a...hừ"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao tôi biết được, tôi vừa mới trèo vô liền nhìn thấy có người ẵm cậu thanh niên trèo ra nha. Tôi cứ tưởng bắt cóc nên chạy lại cho hắn một trận, nhưng mà tại tôi đói quá...không có sức nên mới bị hắn trói lại quăng vào đây nè..."

"Khoan đã, cậu nói người ẵm cậu thanh niên kia ra ngoài, cậu thanh niên đó mặc áo sơ mi trắng cùng quần sooc màu kem có đúng không?"

"Không có ấn tượng a~ Nhưng mà cái cô gái đi cùng cậu ta lại rất xinh đẹp nha."

"CÔ ta đang mang ta đang mang thai đúng không?"

"A, sao anh biết?"

Cậu trai nhỏ con đó chu chu môi mắt trợn to nhìn Xán Liệt mà hỏi, chuyện mình lén trèo vào đây định tậu vài món có giá trị cũng quên mất. XÁn Liệt không quan tâm câu hỏi của nó, trực tiếp gọi cho Thế Huân thông báo.

"Cậu gọi thế nào?"

"Tôi gọi Biện Bạch Hiền, anh gọi tôi tiểu Bạch cũng được?"

Nhóc con này chắc cũng trạc tuổi Lộc Hàm thôi, da dẻ trắng mịn, môi nhỏ xinh xắn mọng nước cứ chu chu ra nha, chậc, cũng không tệ. Xán Liệt thầm đánh giá

"Nhưng mà, sao cậu lại trèo được vào đây? An ninh của Ngô gia cũng đâu có tệ?"

"Ặc, không tệ sao? Anh nhìn đi làm gì có tên nào?"

Đúng ha, hắn nhìn quanh một vòng, không có ai hết.

"Vậy cậu vào đây làm gì? Hửm?"

"Tôi...tôi...chưa có lấy cái gì đâu. Anh đừng có...đừng có"

"Đi theo tôi"

Xán Liệt thú vị cười một cái nắm tay Bạch HIền lôi lôi kéo kéo một mạch vào phòng khách.

"THế Huân, mang cả súng sao?"

"Cậu đoán xem ai mới gọi cho tôi?"

Thế Huân vừa nạp đạn vào ổ, từ tốn hỏi Xán Liệt một câu. Hắn nhíu mày một chút lại trợn to mắt nhìn anh

"Hoàng Bạch Lăng?"

"Bingo! Đi thôi" Anh đưa khẩu súng đã được nạp đạn đầy đủ cho hắn

"Được!" 

"Ai đây?"

"À, mẹ Ngô, nhóc con này ăn cắp đồ của con đó. Mẹ bảo vú Trương nhốt cậu ta vào...phòng cho khách đi. Khi nào con về sẽ xử lí cậu ta."

"Ya! Tôi ăn cắp cái gì của anh hả!!!"

"Cậu gan lắm, ăn cắp đồ của tôi còn to tiếng sao? Được rồi, chờ tôi về sẽ xử lí cậu. Còn nữa, vú Trương, giúp con nấu chút gì đó cho nhóc này ăn nha. Con đi đây!"

"YA!!!" Biện lão tử nhất định sẽ tẩn cho anh một trận

Thế Huân mặt không biểu tình đi phía sau Xán Liệt

"Vú cứ làm như lời hắn ta đi, là nhóc đó xui xẻo bị tên này nhắm trúng thôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên xe

"Cậu biết trước chuyện này nên mới lạnh nhạt còn giả bộ không quan biết với tiểu Lộc sao? Aish, vậy mà tôi thật sự tưởng cậu không nhớ em ấy đó. Chỉ là một con đàn bà thôi mà"

"Nhưng là một con đàn bà điên, chỉ cần tôi chọc ả, ả liền quay sang cắn tiểu Lộc"

Bé con của anh nhất định không chịu được một Hoàng Bạch Lăng thứ hai, đó chính là Lộc Kỳ. 











-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Các nàng dạo naỳ thực sự đáng yêu ghê. MÌnh đọc cmt của các bạn rất có động lực để viết tiếp nha. Cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ đứa con tinh thần này của mình *cuối đầu*

A, vì các nàng rất đáng yêu nên mình sẽ hé lộ một tin: TUI RẤT THÍCH NGƯỢC NHA!!!! Nhưng tui không giỏi viết ngược cho lắm TT_TT ĐỪNG LO CHỈ MỘT VÀI CHAP THÔI. (quá lắm là hai chap) xong tui sẽ quăng hường tung tóe luôn =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan