Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng dừng trước cửa kho hàng nước giải khát, Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ba thành hai bước đi đến trước cửa.

"Sao cứ nhất thiết phải là kho hàng này a, Hoàng Bạch Lăng không đơn giản hẹn tới gặp mặt nói chuyện rồi chuộc người, chắn chắn sẽ có đấu súng...vậy chẳng phải, aish đàn bà ngu ngốc, tự mình chui vào chỗ chết không đủ sao còn kéo theo người khác!" 

Xán Liệt lầm bầm một hơi, dứt lời cũng vừa lúc thấy người phụ nữ kia an tọa trên hai ba thùng hàng chất cao. Cô mặc một chiếc ba lỗ màu đỏ khoác bên ngoài áo jean bạc màu cùng với một chiếc quần jean kiểu. Mái tóc xoăn dài được cô xõa ra, kèm theo chiếc nón màu trắng che phủ nữa mặt.

"A, hoan nghênh Ngô chủ tịch tương lai, Phác phó tổng tài. Hoan nghênh hoan nghênh!"

"Lâu rồi không gặp, Hoàng Bạch Lăng." Xán Liệt hướng cô cười tinh ranh, 'Phác phó tổng tài' nghe cũng lọt tai lắm.

Hoàng Bạch Lăng cũng cười đáp trả, lại hướng mắt sang Ngô Thế Huân như mong chờ một điều gì đó.

"Nói điều kiện của cô" 

"Ai! Tôi nói Thế Huân anh cái gì cũng nhanh chóng khiến tôi thực nhàm chán, đều đã đến đây rồi thì cùng nhau chơi một trò chơi đi a~" Cô cười thích thú, tiếng vỗ tay vang lên ba cái liền có hai người đàn ông một lớn một nhỏ bước vào cùng một người phụ nữ.

Lộc Hàm hai mắt bị vải đen che kín, miệng dán một miếng băng keo màu đen chỉ có thể ưm a không thành chữ. Hai tay cậu còn bị người đàn ông cao to phía sau dùng dây siết đến đau rát.

"Lộc Kỳ? Không bất ngờ!" Xán Liệt khoanh tay 'chậc' một tiếng, anh vốn luôn không tin tưởng người này, yêu đến mù quáng không phân biệt được sai đúng.

"Haha, vậy làm anh thất vọng rồi sao, chậc!"

Cô bước đến gần Ngô Thế Huân một chút, nhẹ nhàng cất lời.

 "Ngô Thế Huân, anh quả thật không làm tôi thất vọng nha, máy nghe lén đặt trong phòng nhỏ như vậy cũng bị anh phát hiện. An ninh nhà anh cũng rất chặt chẽ, nhưng hương gây mê của tôi lợi hại hơn, vất vả lắm tôi mới mua được đó nha. Đặt máy nghe lén ý muốn dò chút tài liệu của Ngô thị thôi, nhưng tiếc là Ngô tổng đây quá lợi hại a, cái gì anh cũng không để lộ. Uổng công Lộc Hàm đáng thương ngày nào cũng bị Lộc Kỳ tra hỏi đủ điều, còn bị dạy làm chuyện xấu nữa, chậc."

Bạch Lăng đi đến kéo vải bịt mắt với băng keo của cậu xuống, lại đánh mắt qua Lộc Kỳ ẩn ý.

"Huân..." Lộc Hàm vừa nhìn thấy anh liền mếu máo một tiếng, cậu sợ quá a

"Năm đó tôi từ trên sân thượng cao như vậy té xuống, nếu không bị vướng cây, không có Lộc Kỳ cùng nam sinh kia vô tình ở cửa sổ gần đó cố níu giữ thì tôi hẳn đã xuống Diêm La điện rồi. May mắn cửa sổ đó cách mặt đất có hơn 4m, cũng chỉ bị gãy cổ thôi a. Xét nghiệm cùng báo tử giả là Ngô phu nhân Lộc Kỳ đây giúp tôi lo liệu, Bạch Lăng tôi chính là nợ cô ta một cái mạng. Tôi giúp cô ta lấy được cái danh Ngô phu nhân, nhưng cô lại ngu ngốc tự phá hoại. Cô ta cứ tưởng anh bị mất trí nhớ mà lừa được anh, đâu ngờ bản thân mình bị người ta đưa vào bẫy "

"Cô muốn gì?"

"Muốn mạng đổi mạng" 

Lộc Kỳ sợ hãi trừng lớn mắt

"Hoàng Bạch Lăng, cô đã nói chỉ muốn lấy 50% cổ phần Ngô thị, sao giờ lại liên quan đến mạng người?"

"Ả, Lộc Kỳ tôi cứ tưởng cô thông minh xinh đẹp, hóa ra lại ngu ngốc như vậy. Tôi cần cái cổ phần công ti chết tiệt kia sao? Mạng của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân còn chưa đủ lót xác cho cả Hoàng gia đâu, cái Ngô thị đó tôi cũng sẽ cho nó chôn vùi theo hai người, có như vậy cả Hoàng gia mới không chết oan uổng."

"Ba mẹ cô làm ăn phi pháp, buôn lậu hàng cấm bị Văn thị nắm điểm yếu thừa cơ tố cáo. Tất cả cổ đông đều bị Văn thị mua chuộc, Hoàng thị vì vậy mới trong một đêm liền trở về con số 0. Sau này là Phác Xán LIệt không vừa mắt Văn thị nên dở chút trò khiến cổ phần của Hoàng thị và 30% cổ phần của Văn thị thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Văn thị liên lụy ba cô làm mất chuyến hàng lớn của người ta nên bị ám sát, mẹ cô là vì tin tức đó lên cơn đột quỵ mà chết. Hoàng Bạch Lăng, cô nên sáng suốt một chút."

"Ngụy biện, Ngô Thế Huân, anh tưởng chỉ cần mấy lời nói không căn cứ đó thì tôi sẽ tin sao? Tóm lại, hôm nay dù có chết tôi cũng nhất quyết kéo các người chết cùng."

'SẦM'

"HOÀNG BẠCH LĂNG"

Ngô Thế Huân điếng người nhìn Hoàng Bạc Lăng từ đằng sau tay ôm lấy Lộc Hàm, tay còn lại kề thanh kiếm Nhật ngay cổ cậu một đường ấn xuống. Lực đạo không mạnh nhưng thanh kiếm vô cùng sắc bén để lại vết máu dài trên cổ cậu.

Tim Ngô Thế Huân như muốn ngừng đập, ánh mắt anh hiện lên vẻ hoảng sợ cùng mất mát chưa hề có. 

Phác Xán Liệt ánh mắt nguy hiểm, chết tiệt, Hoàng Bạch Lăng cũng không phải loại người dễ đối phó. Cô ta cho người khóa hết cửa kho hàng lại, nhất định là muốn kéo tất cả cùng chết theo, súng lúc nãy cũng đã bị người của cô ta lấy, ai....

"Ngô Thế Huân, bây giờ cho dù anh nói gì cũng không thay đổi được tôi đâu. Ai, còn nhớ năm đó tôi luôn theo đuổi anh còn anh thì cứ mãi theo Lộc Hàm, hay bây giờ tôi cũng giống mấy tiểu tam trong phim? Không có Lộc Hàm thì anh sẽ yêu tôi chăng?"

Cô ấn thanh kiếm mạnh thêm chút nữa, Lộc Hàm vừa đau đớn vừa sợ hãi nhưng lại cắn răng không để chính mình phát ra tiếng khóc.

"Người của tôi đã đổ đầy xăng ở bên ngoài rồi, nếu như ngay lúc này anh đồng ý giao lại tất cả tài sản của  Ngô thị cùng với cái mạng của anh, tự nhiên Lộc Hàm sẽ an toàn"

"Được, tôi đồng ý với cô."Anh không chần chừ mà đáp ứng. Anh chỉ cần Lộc Hàm được an toàn

Thừa cơ Hoàng Bạch Lăng còn đang khoái chí, Phác Xán Liệt âm thầm đi đến kết hàng chất cao khoảng 3-4m đá xuống. Trong lúc đó, Lộc Kỳ từ phía sau chạy đến đẩy Lộc Hàm sang chỗ Ngô THế Huân, không cẩn thận nằm đè lên người Bạch Lăng.

Những kết nước ngọt đổ xuống gây nên tiếng nổ không nhỏ, thủy tinh văng tứ tung. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, cả người có vài chỗ bị thủy tinh văng trúng, vết máu lớn nhỏ nhưng anh cũng không có chú ý đến, chỉ toàn tâm lo cho sự an toàn của tiểu thiên hạ trong lòng. 

Lôc Hàm trong lòng anh sớm đã khóc nấc, cố vùng vẫy thoát khỏi Thế Huân, cậu không thể lại liên lụy anh bị thương. Phác Xán Liệt né tránh thủy tinh văng trúng người, khó khăn đi đến chỗ Ngô Thế Huân.

"Đi theo tôi, bọn người Kim Chung Nhân phá được cửa rồi."

'RỌT'

"Ân..." Là Lộc Hàm

.

.

.

"Lộc...TIỂU LỘC...TIỂU LỘC...em...không được, Lộc Hàm...Lộc Hàm..."

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến Thế Huân còn chưa tiếp nhận được đã thấy Lộc Hàm từ khi nào nằm trong lòng mình lại trở thành đứng trước mặt mình chịu một kiếm. Ngay lúc anh định ôm cậu đi theo Phác Xán Liệt, đôi mắt còn nhòe nước vô tình nhìn thấy Hoàng Bạch Lăng đang gắng gượng chạy đến chỗ cậu. Điều làm cậu chú ý hơn hết là thanh kiếm Nhật trong tay cô ta là nhắm vào Ngô Thế Huân. Không được, anh nhất định không thể xảy ra chuyện.

 Cả thân người nhỏ bé của cậu trở nên vô lực mà ngã vào lòng anh. Miệng tuy là  mỉm cười mà ánh mắt tràn ngập sợ hãi đó của Lộc Hàm khiến con tim anh lần nữa...như bị ai bóp nghẹn, đau đớn đến nỗi không còn muốn đập nữa.

"Huân...chỉ cần trả lời em thôi. Anh... có yêu em hay không?"

"Anh yêu em, Lộc Hàm! ANH YÊU EM....RẤT YÊU EM...Lộc Hàm"

"Em cũng rất yêu anh...Thế Huân, em từ lâu đã biết hài tử trong bụng sớm không còn...nhưng Lộc Kỳ...anh nhất định phải yêu thương đứa nhỏ...nó là nhi tử...của anh, bảo vệ đứa nhỏ...em vẫn là lần này đến lần khác hại anh đau lòng. Em...không muốn anh bị thương...Huân...anh nhất định phải hạnh phúc...đừng...để bản thân...đau khổ. Lộc Hàm, rất ...yêu anh...rất yêu...rất...yêu..."

"KHÔNG ĐƯỢC, LỘC HÀM...EM KHÔNG THỂ BỎ ANH NHƯ VẬY...LỘC HÀMMM"

Ánh mắt anh nhuốm màu đỏ rực, Ngô Thế Huân đau thương ôm cậu vào lòng, nhắm chặt mắt để cho lệ nóng mang theo mất mát đau thương cùng sợ hãi của anh rơi xuống.

"Lộc Hàm...Lộc Hàm...Lộc Hàm của anh, Lộc Hàm..."

Cho đến khi đưa cậu đến bệnh viện, Thế Huân cũng chỉ tha thiết gọi cậu, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không nào đó.

Hoàng Bạch Lăng bị người của anh dẫn đi, nhất định không để cô ta chết dễ dàng như vậy. Lộc Kỳ cũng được đưa vào phòng cấp cứu, cô bị không ít thủy tinh đâm trúng, mà nghe đâu, đứa nhỏ...không giữ được. Còn Chung Nhân cùng Xán Liệt, hai người chỉ biết nhìn Thế Huân ngồi đó mà xót xa đau lòng. Một người xót xa cho tình chưa nở rộ đã sớm lụi tàn, còn người kia là đau lòng, đau đến rơi lệ.















Waooooooooooo, ta đã trở lại rồi đây, có ai nhớ ta hong? Ai, ta biết các nàng hẳn là không vừa lòng với chap này (ta cũng vậy) nhưng đừng buồn a~ Có thể kết sẽ hơi...đấy ='(

Mừng Daesang thứ 19~ Happy Birthday Jong Dae~ 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan