Chap24: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lần cuối!!!!!









"Ân...Ngô Thế Huân, anh không thương em nữa phải không?"

"Tiểu Lộc, ngoài này lạnh lắm, cậu mau vào nhà có được không?"

"Tiểu Thù, Huân không nói khi nào sẽ về sao? Hay là..."

"Cậu đừng suy nghĩ lung tung như vậy mà, Chung Nhân bảo một chút nữa Thế Huân sẽ về thôi. Vào nhà được không?"

Lộc Hàm mặc một thân lụa xanh nhạt có hình nai con ở phía ngực bên trái ngồi trên xích đu đung đưa, chần chừ không muốn vào nhà.

"Nhưng mà..."

'TIN!TIN'

"Ah...Huân"

Lộc Hàm mừng rỡ chân trần chạy đến trước xe Thế Huân, thấy anh một mặt lạnh tanh bước ra khỏi xe miệng cười cũng méo mó đi một chút.

Ngô Thế Huân nhíu hai mày kiếm đi đến chỗ tiểu thiên hạ nhà mình. Cậu ôm anh cả người cậu lọt thỏm trong lồng ngực to lớn kia liền khút khít cười mấy tiếng. Đợi một hồi vẫn thấy bên hông mình trống rỗng liền mếu máo nhìn anh

"Huân, anh giận?"

"Em ấy muốn đợi cậu về" Độ Khánh Thù lên tiếng muốn nói đỡ cho Lộc Hàm lại bị Thế Huân chặn lại.

"Phạt em quỳ 1 tiếng" Thế Huân cởi áo khoác lông to sụ trên người mình khoác lên người cậu

"Huân...phạt em cũng được, nhưng đừng tức giận có được không" NÍu lấy góc áo Thế Huân nhỏ giọng nói, càng nói sắc mặt anh càng đáng sợ a

"Tốt lắm! Em không ngoan như vậy còn bảo anh đừng tức giận sao!"

Hốc mắt Lộc Hàm đỏ đến đáng thương, cũng không dám nhìn anh sụt sịt mũi một cái liền quay lưng bước tới ngôi nhà nhỏ ở phía sau khu biệt thự.

Là do Ngô Thế Huân anh qúa nuông chiều cậu rồi. Từ khi tỉnh lại Lộc Hàm cứ nằng nặc không chịu rời anh quá nửa ngày. Anh đi lâu một chút cậu liền sợ hãi. Không thấy anh cậu liền bỏ bữa. Hôm nay nhiệt độ là bao nhiêu Ha, ngay cả anh cũng cảm thấy có chút lạnh vậy mà cậu chân trần cùng bộ đồ mỏng tang đó ngồi trước sân cả một buổi. Tức chết anh! Lần này không nghiêm trị Lộc Hàm ba chữ Ngô Thế Huân này coi như không còn giá trị a~!

Kim Chung Nhân đứng trước cửa phòng Ngô Thế Huân gõ gõ không có tiếng đáp lại, thở dài một hơi mới mở cửa bước vào

"Tôi nghe nói cậu phạt quỳ em ấy. Tiểu Lộc là sợ hãi cậu không cần em ấy. Hôm nay cậu đi 4 tiếng 12' đồng thời em ấy liên tục sợ hãi trong 4 tiếng 12'. So với đáng trách thì em ấy đáng thương hơn không phải sao? Cậu hành động như vậy...em ấy sẽ không chịu nổi"

"Tôi không thể mang em ấy đến nơi đầy máu tanh đó. Nhưng Hoàng Bạch Lăng chỉ có thể để tôi ra tay"

"Em ấy thế nào rồi?"Thế Huân nhắm mắt tựa lưng lên chiếc sopha màu đỏ nhung, mi tâm đã sát đến muốn dính vào nhau.

"Tự mình đi xem"

Chung Nhân xoay lưng trước khi ra khỏi phòng còn nói với anh một câu

"Hứa với tôi, đừng bao giờ bỏ rơi em ấy, Lộc Hàm cần cậu"

Cửa phòng đóng lại, Chung Nhân tựa vào cửa gỗ chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt chất chứa toàn mệt mỏi cùng mệt mỏi.

'Không ai bỏ rơi tính mạng của mình cả, Thế Huân tôi cũng không ngoại lệ'

"Lộc Hàm, anh từ bỏ..."

'CẠCH'

"Cậu còn chuyện cần nói sao?"

"Tôi..."

'XOẢNG'

"Aaah..."

Tiếng động lớn phát ra từ nhà dưới thu hút sự chú ý của hai người. Ngô THế Huân cùng Kim Chung NHân nhanh chóng bước xuống.

"Khánh Thù" Là Kim Chung Nhân, anh ngồi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, vỗ nhẹ lên má cậu xác nhận cậu đã hôn mê liền nhanh chóng bế cậu lên đi ra xe.

"Tôi lo cho Khánh Thù, cậu đi xem Lộc Hàm đi"

"Được"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Thế Huân đứng trước ngôi nhà nhỏ với cánh cửa gỗ màu đỏ đô nổi bật. Trên cửa còn treo một tấm bảng 'Anh bắt nạt em'. Mở cửa bước vào, Lộc Hàm xoay lại nhìn anh. Đôi mắt cùng mũi đều đỏ đến đáng thương, môi bị cậu cắn đầy vết răn còn có chút tia máu. Hai bàn tay không biết bị cậu vặn nắm biết bao nhiêu mà đều sưng đỏ như vậy. Anh thật muốn bắn chết mình cho rồi mà.

Lộc Hàm nhìn anh mặt cau mày có thì thương tâm đến không thở nỗi. Cố gắng thu nhỏ bản thân, càng không dám phát ra tiếng động. Cậu không muốn Thế Huân cảm thấy chán ghét mình thêm một chút bé ti nào nữa.

"Đừng quỳ nữa..."

Có phải anh không muốn thấy cậu nữa không? Anh muốn đuổi cậu đi sao? Lần trước ngồi ờ ngoài một chút không cẩn thận bị nhiễm lạnh mà cảm mạo. Anh chỉ phạt cậu ngồi trong đây nữa tiếng liền ôm cậu ra ngoài, còn hôn hôn cậu bảo đừng tái phạm nữa, anh sẽ đau lòng. Lần này,...thật sự đã làm điều khiến anh ghét bỏ rồi

"Thế Huân, anh đã hứa cho dù em làm gì đều sẽ không không cần em."

Thế Huân cười khổ quỳ xuống đối diện cậu, hai bàn tay to lớn khẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Câu nào của anh bảo không cần em"

"Anh bảo em đừng quỳ nữa..." Sụt sịt mũi nhỏ một cái, thật khó chịu

"Rồi?"

"Anh sẽ nói 'Tôi không muốn thấy cậu nữa' rồi đuổi em đi...trên phim đều như vậy"

"Bảo bối ngốc, không cho em cùng vú Trương xem mấy loại phim ảnh đó. Anh đỡ em đứng lên, ngoan"

Hai chân tê rần khiến Lộc Hàm không đứng vững mà ngã vào Thế Huân. Anh ôm ngang cậu kiểu công chúa, hôn lên môi cậu một cái, hướng lầu 2 đi lên.

Ngồi trên giường lớn Thế Huân xoa xoa hai chân cho cậu, trước còn thoa lên môi cậu chút son dưỡng hương bạc hà thật thơm.

"Bảo bối, xin lỗi em, là anh tức giận không suy nghĩ"

"Thế Huân, xin lỗi...thật xin lỗi anh, em nghĩ anh không cần em"

Ôm cậu vào lòng để lưng cậu dựa sát vào lồng ngực to lớn vững trải của anh. Hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, là mùi anh yêu thích.

"Bảo bối, tin tưởng anh được không? Phạt em quỳ là tức giận em không mang dép lại còn mặt quần áo mỏng như vậy, nhiệt độ bên ngoài hạ thấp bao nhiêu rồi? Em lại muốn cảm mạo giống lần trước sao? Đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em về vấn đề này"

"Nhưng... em sợ anh lại không quay về nữa, nếu như...nếu như một ngày anh không cần em, không muốn quay về đây nữa thì sao? Bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn cùng anh sánh đôi em đều không đếm xuể được. Hôm qua tạp chí còn đăng ảnh anh cùng tiểu thư của Kim gia ở tiệc rượu cùng một chỗ...rất xứng đôi. Em lại không có gì hết, không thông minh, không xinh đẹp. Không có gì để anh lưu luyến hết..."

"Anh không đáng tin đến vậy sao?" Vòng tay ôm lấy cậu nới lỏng đi một chút, sau đó buông dần xuống. Thế Huân chuyển người nằm xuống một bên giường nhắm nghiền mắt.

"Em ngủ sớm đi"

Xong rồi, đồ ngu ngốc, sao mày cứ tự hủy hoại hạnh phúc của mày vậy. Lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời khiến người khác không vui như vậy. Nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cắn chặt môi mình ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Ngày mai anh phải đi công tác, có lẽ mất vài ngày"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phác Tổng, công ty con bên Chicago bị Kim Ưng thu mua rồi. Giám đốc Hứa bán đứng chúng ta, nhượng 2% cổ phần của ông ấy cho KIm Ưng rồi."

"Gọi luật sư Tôn đến nhà tôi...được...cúp máy"

Phác Xán Liệt mệt mỏi xoa mi tâm

"Xán Liệt, anh mau lăn ra đây cho tôi, 'Tổng Giám Đốc Phác Xán Liệt cùng minh tin hạng A Lâm Thy Ân tình tứ bên nhau' 'LỘ tin TGĐ Phác cùng Lâm Thy Ân bí mật hẹn hò' giật tin cũng thật hay, Phác Xán Liệt anh mà giải thích không rõ ràng tôi nay đừng hòng ngủ cùng tôi" quăng mạnh mấy tờ báo lên bàn làm việc của Xán Liệt. Cả gương mặt đỏ hồng của Biện Bạch HIền đều là tức giận mà thành

"Ai, bảo bối, đều là báo lá cải a, anh hoàn toàn trong sạch" Anh gấp lại laptop để sang một bên, mèo xù lông quan trọng hơn

"Trong sạch? Vẻ mặt anh muốn bao nhiêu sáng lạng có bấy nhiêu sáng lạng như vậy còn bảo trong sạch. Có phải là mê mẩn người ta rồi đi? Ha, phải rồi tôi làm sao xinh đẹp như cô ta muốn chỗ nào cong liền cong muốn chỗ nào phẳng liền phẳng."

Xán Liệt vừa nhận cuộc điện thoại không vui, thêm tính tình trẻ con của Bạch Hiền bộc phát không đúng chỗ liền thành công khơi mào tức giận trong lòng anh. Đi đến trước mặt cậu, lớn tiếng nói

"Em thôi đi, anh không đáng tin tưởng đến vậy sao. Bạch Hiền, anh chỉ yêu một mình em. Đến khi nào em mới thôi mấy trò ghen tuông vớ vẩn này đây. Mấy lời của em vừa rồi thật khó nghe. Nếu anh yêu em là vì mấy thứ đó thì hàng trăm người ngoài kia còn xinh đẹp hơn, muốn mông có mông muốn ngực có ngực, nhưng anh quan tâm sao? Anh chỉ quan tâm một mình em, còn em? Luôn nghi ngờ tình cảm của anh"

Lời như vậy nhưng vào tai Bạch HIền liền thành nghĩa khác. Đứng thẳng người nhìn anh

"Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi sao. Phải, tôi sao có thể bằng mấy người kia. TGĐ Phác là ai chứ? Người mẫu minh tinh bên anh nhiều biết bao nhiêu chứ. Tôi chỉ là một tên trộm vặt được anh mang về thôi. Vậy mà cứ nghĩ mình hay lắm. Chắc do tôi là con trai nên cho dù có chơi bao nhiêu xài bao nhiêu cũng không vác ba lô đến tìm anh đòi mấy cái gia sản trách nhiệm gì đó càng không có tiếng nói gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên..."

'CHÁT'

"TÌnh cảm tôi dành cho em là như vậy sao? Trong suy nghĩ của em tôi là người như vậy sao? Biện Bạch Hiền, sự tin tưởng của cậu đối với tôi đều là con số 0. Dù sao cũng mang tiếng như vậy, được." Anh xoay đến bàn làm việc lấy điện thoại gọi điện cho một người

"Kitty, gọi Lâm Thy Ân đến nhà tôi. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta chỗ nào cong chỗ nào phẳng"

Biện Bạch Hiền không còn cảm giác được bỏng rát trên má mình nữa. Thẩn thờ sau lời nói của anh, cứng đờ lau đi vết tích nóng hổi trên mặt liền xoay người bước ra khỏi phòng. Tay vừa chạm đến nắm cửa liền quay đầu lại nói với anh

"Xin lỗi...Phác tổng." xong rồi bước đi

Trong một ngày có quá nhiều trái tim tan vỡ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------























Sai xót chỗ nào báo tui nghen. À quên còn ai đọc fic tui nữa hong vậy T_T . ây tui nói nhiều lần rồi là tui không bao giờ drop fic hay bỏ fic nghen, chỉ là tui chưa có ý tưởng thoy. Fic tui viết theo cảm hứng nên văn không được mạch lạc lắm. Cốt truyện cũng không liên kết tốt cho lắm. Cũng không có thời gian ra fic đều đặn Nhưng thật sự chân thành cảm ơn những bạn đã cùng mình đi đến thời điểm này. *CUỐI ĐẦU*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan