Chap 25: Biện Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền một thân đơn độc đứng trước ngôi nhà màu xanh cũ kĩ. Lớp sơn bong tróc phủ lên nó màu vàng ố hòa lẫn màu xanh không rõ. Đứng một hồi, cậu thở dài bước vào trong, vừa đặt chân đến cửa một chai thủy tinh hướng cậu bay đến.

"Ah..." Biện Bạch Hiền đỡ trán. Chảy máu rồi

"Thằng khốn khiếp, mày còn dám lết xác về đây!"

"Không về đây thì tôi còn chỗ nào để đi chứ!" Bạch HIền cười khổ. 

Người đàn ông quần áo xộc xệch, râu quai nón cùng mái tóc xoăn rối bời càng tô đậm vẻ ngoài nhếch nhác của ông. Đôi mắt mờ mờ nhắm vì rượu mà thô lỗ nói:

"Ha! Tốt, đừng nói nhiều. Về rồi thì chắc chắn mày đã có tiền, mau đưa hết cho tao"

"Tôi không phải cái máy rút tiền của ông. Mà dù có tôi cũng sẽ không đưa cho ông đem nuôi mấy ả nhân tình bên ngoài... ah..."

Cổ Bạch Hiền bị bàn tay thô to nắm trọn đẩy cậu đập mạnh vào bức tường phía sau. Cậu vì đau mà la lớn liền ăn thêm một cái tát thật mạnh. Da thịt bỏng rát, đầu Bạch Hiền ong ong, cậu thật sự rất đau.

"Không có tiền? Con mẹ nó sao mày không biết dùng cái thân thể này đi dụ dỗ mấy tên đàn ông ngoài kia sao! Giống như mẹ mày, mở chân cho người khác ra ra vào vào sung sướng vài tiếng liền có a!" Gã mỉa mai, tay bóp cổ cậu cũng thêm lực một chút

"Khụ! Khụ! Ông khốn nạn...ông không...không có quyền...nhắc đến mẹ của tôi...không có...tư cách nhắc đến...bà ấy...ông..." Trước mắt cậu mờ đi. Ha, càng tốt, cậu không còn trên đời này nữa thì càng tốt. Cậu có thể đi gặp mẹ, không cần phải lo lắng tiền nhà, tiền nước, không cần phải chịu đòn roi từ người đàn ông trước mắt...càng không cần nhớ đến người kia

"Chậc chậc chậc!Làm gì đó, hôm nay ông Biện còn muốn gặm cỏ non nữa sao? Ấy, đối với mỹ nhân không nên mạnh tay a, nó chết ngạt bây giờ!" Tiếng nói chanh chua ở phía cửa thành công cứu một mạng nhỏ bé của Biện Bạch Hiền. Là một người phụ nữ, tuổi tác đã ngoài tứ tuần. Bà mặc một chiếc sườn sám cách tân màu đỏ sậm, môi tô son đỏ trùng màu. Đôi mắt to nặng trĩu cùng mệt mỏi, các nếp gấp của thời gian được che phủ bằng một lớp phấn dày đặc.

Ông Biện buông Bạch Hiền, nhếch môi bước đến bên cạnh người đàn bà ấy. Tay phải không yên phận bóp mạnh vòng ba của bà, đê tiện nói:

"Tô Di, em còn nhớ đến anh sao, đi đến hôm nay mới chịu về. Được mấy gã lắm tiền bên ngoài bao dưỡng hẳn là cũng không ít đi!"

"Hừ, ông chỉ biết đến tiền thôi sao. Mấy gã đó làm tôi mệt chết đi được, cái thằng đó mày còn không mau đi rót cho tao một ly nước. Tốn cơm tốn gạo nuôi mày thật chẳng giúp ích được gì."

Biện Bạch Hiền đau đớn lếch thân thể đau nhức của mình vào phòng bếp. Dù sao cậu cũng đã quá quen rồi.

"Ông xem mau mà tống khứ nó đi đi, thật ngứa mắt"

"Nuôi lâu như vậy chẳng lẽ tống nó đi dễ dàng? Ít ra cũng kiếm được một số tiền chứ!"

Tô Di hiểu ý ông liền liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Có chút nhan sắc, da thịt cũng trắng trẻo, mông to lại còn căng, haha, được huấn luyện tốt sẽ kiếm được không ít tiền đủ để cho ông nuôi thêm vài ả nhân tình"

Biện Bạch Hiền nghe Tô Di nói, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành trắng bệch không chút huyết sắc. Cậu không muốn bán vào mấy nơi dơ bẩn đó. Ý nghĩ chạy trốn xẹt qua trong đầu cậu, đôi chân đi chưa được mười bước tóc đã bị giật mạnh ra phía sau

"Muốn chạy sao? Ngoan ngoãn một chút không tao liền đánh chết mày"

"Biện Khiêm, ông không thể đối xử với tôi như vậy, ngày mai...ngày mai tôi liền đi ra ngoài kiếm việc làm, tôi sẽ đem tiền về cho ông...không cần đưa tôi vào mấy chỗ đó...đừng như vậy với tôi...xin ông..." Bạch Hiền nức nở nhìn ông liên tục lắc đầu nói cầu xin

Biện Khiêm chửi bậy một liền nhìn nhìn tìm kiếm, vơ đại cái khăn lông gần nhất đưa vào miệng cậu. Khóa chặt hai tay cậu bằng dây cước, xong xuôi phủi phủi tay ngồi phịch xuống sofa cũ kĩ ôm lấy Tô Di.

"Alo anh Lăng, là em Tô Di. Bên em có một tiểu cừu non, không biết anh có hứng thú không a"

"Bao nhiêu" Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm đục

"10.000 (USD) có được không? Con cừu này chắc chắn đem lại cho anh gấp mấy lần như vậy, bất quá chỉ hơi ương ngạnh một chút, ăn đòn liền ngoan ngoãn nga~"

"7.000"

"Anh Lăng... nể tình em dù sao cũng đã từng kiếm cho anh không ít tiền, vả lại con cừu này còn chưa có ai sờ đến..."

"5.000"

"Ấy, 7.000 thì 7.000, khi nào anh đưa người đi"

"2 tiếng nữa sẽ có người đến"

"Được"

Cúp máy, Tô Di cười cười nhìn Biện Khiêm

"Coi như thằng này còn có giá trị"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KING S

"Anh Lăng, Tô Di đưa người đến"

Người được gọi anh Lăng phủ mắt lên người Biện Bạch Hiền, đi tới chỗ cậu liếc thấy vài vệt xanh tím trên mặt Bạch Hiền nhăn mi tặc lưỡi

"Đưa nó sang chỗ Angel đi"

"Dạ" 

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Angel, qua đây một chút đi"

Chàng trai ngồi trong góc phòng nhắm nghiền đôi mắt nghe có người gọi tên mình liền tỉnh. Cậu hướng tới chỗ Biện Bạch Hiền cùng vài người của Lăng Vũ đi đến.

"Người mới? Vì sao lại đưa đến chỗ tôi" Gương mặt cân xứng, đôi mắt đen láy to tròn, đôi môi căn mọng được tô chút son đỏ, thiếu niên khoác trên mình độc một chiếc áo sơ mi mỏng tang dài qua gối  và...không còn gì cả. Mái tóc màu nâu đỏ bị cậu vò đến rối bời,  hai hàng xương quai xanh được bao phủ những vệt hôn ngân mờ nhạt không được che đậy làm cho Angel xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ.

"Anh Lăng bảo đưa đến chỗ cậu" 

"Hừ, tiểu cừu non đi? Anh ta không cần phúc đức cho con cháu sau này sao?"

Angel xoay lưng đi đến sofa ở góc phòng. 

"Tôi là Angel, còn cậu?"

"Biện...Bạch Hiền" Bạch Hiền im lặng nảy giờ đột nhiên có chút lúng túng. Cậu biết nơi này một chút an toàn cũng không có, nơi nào cũng có người canh gác, ra ra vào vào đều phải trình thẻ hội viên, cậu muốn thoát thân cũng không thể. 

"Cậu biết luật lệ nơi đây không?"

Bạch Hiền lắc đầu

"Vậy nghe cho kĩ. KING S là thế giới ăn chơi số 1. Ở đây chia làm ba khu: Sòng bài, khách sạn và bar. Bar KING S có 4 tầng: tầng 1 là quầy rượu, tầng 2 dành cho tất cả giới tính, tôi và cậu đang ở tầng 3_dành cho người đồng tính. Còn tầng 4 là để 'tiếp khách'. Lăng Vũ đưa cậu đến chỗ tôi là muốn cậu theo tôi đi tiếp nam nhân. Thế nào, muốn hỏi cái gì không?" thiếu niên uể oải nhướng mày nhìn cậu

"Tôi không muốn 'tiếp khách'...tôi không muốn làm loại công việc đó"

"Ai~ vậy cậu tưởng tôi muốn làm sao? Tất cả những người trong đây đều không muốn ngày nào cũng phải  dạng rộng chân để mấy gã đàn ông đó ra ra vào vào. Cậu chỉ có thể tuân theo hoặc là bị đánh đến chết. Tạm thời cậu ở cùng phòng với tôi, đi rửa mặt sạch sẽ đi, đi thẳng ra ngoài quẹo trái."

"Đánh chết thì sao..."

"Ha, tùy cậu vậy!" nói rồi Angel rời khỏi bỏ lại Biện Bạch Hiền đơn độc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh...khi nào mới về" Lộc Hàm vừa chỉnh cà-vạt cho Thế Huân, lắp ba lắp bắp một hồi mới trọn vẹn một câu.

Thế Huân cũng không vội trả lời cậu, tay phải đưa lên nắm lấy thắt lưng cậu kéo sát vào người mình

"Khoảng bốn ngày"

"Hm...Ân mấy giờ anh mới ra sân bay?"

"Còn 2 tiếng nữa"

"Em sẽ rất rất ngoan, em còn biết Huân rất yêu em"

Vừa dứt câu, môi mềm của cậu liền áp sát môi Ngô Thế Huân, hai tay cậu choàng ôm lấy cổ anh. Mang trong người tâm trạng sẵn sàng đối mặt với tất cả, nhưng tới khi môi mềm bị Thế Huân đảo ngược mà cắn lấy, cái lưỡi như con rắn nhỏ không ngừng ức hiếp khoang miệng nóng ấm, bao nhiêu tâm lí dồn nén lúc nãy liền biến mất.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan