Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cập nhật chap 24 và 25 (có chút sửa đổi)
Chữ in nghiêng là hồi ức của nhân vật.

-----------------------

Buông ra đôi môi căng mọng, Thế Huân luyến tiếc lại cắn lên đó một cái làm Lộc Hàm ngượng ngùng "Ưm" một tiếng mới thỏa mãn dứt khỏi.

"Anh yêu em, Lộc Hàm. Em ở nhà phải nghe lời vú Trương có biết không, anh sẽ gọi về kiểm tra thường xuyên."

Lộc Hàm ỉu xìu, mếu máo nhìn anh.

"Nhưng mà, hưm, anh nhất định phải nhớ em đó, em ở nhà sẽ nhớ anh thật nhiều thật nhiều" Cậu nghĩ, nếu cố gắng nhìn Thế Huân lâu một chút có thể sẽ đỡ nhớ anh.

Ánh nhìn của Ngô Thế Huân để trên đôi má phụng phịu của cậu không nhịn được mà đưa tay lên nhào nắn.

Luyên thuyên dặn dò Lộc Hàm phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đã đến giờ phải ra sân bay.

------------------------------------------------
Độ Khánh Thù khó khăn tiếp nhận ánh sáng trong phòng, đôi mắt tròn khẽ mở lại nhắm.

"Ưm..."

Kim Chung Nhân chăm cậu từ hôm qua đến giờ, ngủ không sâu vì vậy khi cậu cựa quậy liền tỉnh.

"Anh ổn chứ? Tôi lấy chút nước cho anh."

"Tôi bị làm sao vậy?" tiếp nhận ly nước của anh, cậu hỏi

"Hôm qua anh mang trà lên thư phòng giữa đường thì ngất xỉu, trà nóng đổ lên tay nên có chút sưng, tôi giúp anh bôi thuốc rồi. Chú Giang nói thân thể anh bị suy nhược nên có kê vài toa thuốc, sau này cẩn thận sức khỏe một chút... "

"Tôi cũng không phải trẻ con, tôi ổn, cậu lo cho mình đi"

Kim Chung Nhân nghe cậu nói liền bày ra bộ mặt mất hứng

"Cứ tưởng anh sẽ ôm hôn cảm ơn tôi chứ, quản gia Độ"

Độ Khánh Thù thừa biết tính tình thích đùa giỡn của anh, liếc mắt nói một tiếng cảm ơn rồi bỏ ra khỏi phòng.

"Ai, cái con người lạnh lùng này" Kim Chung Nhân thở dài, nhớ lại buổi tối tại nhà kho hôm ấy.

Sau khi Lộc Hàm đỡ cho Thế Huân một kiếm, lúc hắn vào khung cảnh rất hỗn loạn, miễng chai đầy sàn nhà, Lộc Kỳ cả thân dưới đều là máu. Ngay lúc anh định chạy lại chỗ Lộc Hàm, một kết chai thủy tinh chuẩn bị ngã xuống nhưng hắn không hay biết. May sao, có cậu nhóc Độ Khánh Thù đó không biết từ đâu lao ra, đẩy kết chai đó ngã về hướng khác rồi ngất đi. Đáng lẽ hắn không bận tâm, nhưng hắn nhận ra cậu

"Độ Khả?"

Độ Khánh Thù là đại thiếu gia của Độ Khả - tập đoàn vừa phá sản hơn một năm trước, nghe đâu là do bị người ta hãm hại. Hắn rất có thiện cảm với Độ Khánh Thù, vì hắn biết, cậu chơi piano rất giỏi, bản tấu "Không quên được người" của cậu ngày nào hắn cũng nghe. Nhưng từ khi gia đình cậu phá sản, cậu cũng lặn biệt tăm, ấy vậy mà lại gặp được cậu trong hoàn cảnh như vậy.

"Mẹ Ngô, con vừa đánh con trai mẹ đó."

"Nó đáng bị như vậy, vì nó làm tổn thương Lộc Hàm...và cả con nữa. Cảm ơn con" Mẹ Ngô nhìn hắn, không kìm được nước mắt, vỗ vai hắn nói lời cảm ơn.

"Vì con không tranh Lộc Hàm với cậu ấy sao?" Kim Chung Nhân nhìn bà, đôi mắt đỏ âu.

"Không phải, tiểu Nhân. Cảm ơn con vì vẫn gọi ta là mẹ Ngô. Cảm ơn con vì vẫn xem Thế Huân là anh em."

Hắn nghe bà nói xong chỉ biết cười gượng nói lờ tạm biệt với Tống Nhược Lam. Kim Chung Nhân một thân quần áo xộc xệch bước từng bước nặng nề dọc hành lang bệnh viện.

"Lái về nhà riêng đi" ngồi vào xe, Kim Chung Nhân dặn dò tài xế xong liền mệt mỏi nhắm mắt.

'CỐC! CỐC!'

Kim Chung Nhân nhìn người gõ kính xe, phát hiện người đó là Độ Khánh Thù mới hạ kính xuống

"Tôi...có thể làm phiền cậu một chút không?" Độ Khánh Thù mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, đầu còn quấn băng vải, hai tay bấu chặt đủ để cho hắn thấy cậu khẩn trương đến mức nào.

"Lên xe rồi nói"

Sau khi cậu ngồi vào xe, Kim Chung Nhân ra hiệu cho tài xế lái đi

"Về nhà tôi rồi nói, bây giờ tôi không muốn nghe." nói rồi hắn nhắm mắt vờ như đang ngủ

Vậy tại sao lúc đầu cậu không nói là không muốn nghe? Tôi về nhà cậu làm gì a, tôi còn đang là bệnh nhân đó. Điều này Độ Khánh Thù cũng chỉ nghĩ thầm mà không nói ra.

"Cậu không định về phòng mình sao?"

"Tôi muốn nghe bản tấu "Không quên được người" cậu mau đàn đi" Kim Chung Nhân nhìn người đứng ngoài cửa, lại hướng ánh mắt đến đàn piano bên cạnh.

Độ Khánh Thù bước đến ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn nhẹ nhàng lướt.

"Cậu có thể đầu tư cho Độ Khả không?" Độ Khánh Thù nhìn thẳng ánh mắt Kim Chung Nhân, bề ngoài thoạt nhìn cậu lạnh lùng nhưng hắn nhìn ra vài tia run rẩy trong cậu.

"Tại sao lại là tôi?"

"Các công ty khác đều từ chối...chỉ còn Kimzt và Ngô thị...tôi có thể chấp nhận tất cả yêu cầu của Kimzt, cho tôi 3 năm, Độ Khả chắc chắn trở thành công ty con xuất sắc nhất của Kimzt" Độ Khánh Thù nói có chút gấp gáp.

"Kinh doanh không phải chuyện đùa, các công ty khác tìm đến tôi đều nói như anh" Kim Chung Nhân ngưng một chút nhìn thẳng mắt cậu, tim hắn bỗng động một cái làm hắn cảm thấy rất thú vị. "Không chút thuyết phục, rất nhàm chán. Anh không nghĩ lấy cái gì ra trao đổi sao, huh! "

"Tr-trao đổi?" Độ Khánh Thù nắm chặt tay, hít mạnh một hơi định nói tiếp

"Ngô thị là lựa chọn cuối cùng rồi, anh không nghĩ rằng bỏ qua Kimzt đồng nghĩa bỏ qua cơ hội cuối cùng sao? Anh nghĩ Ngô Thế Huân sẽ ngồi nói chuyện với anh như tôi sao? "

"Còn phải xem điều mà Kim thiếu muốn trao đổi là gì đã" Độ Khánh Thù gượng cười đáp lời hắn

"Anh đàn sai một nhịp rồi" Kim Chung Nhân bước đến tựa đầu lên vai cậu, hai bàn tay đặt lên hai bàn tay có chút nhỏ hơn mình trên phím đàn, nhẹ nhàng lướt tiếp phần còn lại.

"Làm người của tôi"

Bản "Không quên được người" kết thúc, Kim Chung Nhân để lại một câu "Anh đàn không tốt như vậy, tôi sẽ mau chán đó! " rồi bỏ ra ngoài. Độ Khánh Thù có chút nhói đau trong lồng ngực bên trái, lúc nãy là vì nhớ đến hình ảnh một cậu bé độ 5-6 tuổi nắm lấy hai bên má của cậu bé cao hơn một chút ra sức nhéo, miệng còn liên tục nói rằng 'Tiểu Nhân Nhân không chịu gả cho anh, anh sẽ nhéo mặt em thành mặt trư luôn" làm cho cậu mất tập trung mà đánh sai nhịp.

"Chỉ cho em chê lần này" Độ Khánh Thu lần nữa bắt đầu những nốt đầu tiên của bản nhạc kéo dài 16 năm

'Năm lên bảy liền ngô nghê nói tiếng yêu người
Người từ chối em liền đánh đánh đánh
Người đi xa em nhớ em mong
Năm mười hai lại nói tiếng yêu người
Người từ chối em hờn liền khóc thật to
Năm mười lăm viết cho người một bản tình ca
Người nơi đâu có nghe được tiếng đàn
Đàn một bản tình ca dai dẳng
Đàn cho người phương xa mà em thầm ngông trông
Bản tình ca bất chợt đượm buồn
Người phương xa không hề nhớ ta..."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan