Chap27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‘XOẢNG’ Bức chân dung được lồng kính sáng bóng cao gần bằng một người trưởng thành cứ như vậy mà đổ ập xuống nền nhà phát ra tiếng động lớn.

“Không phải tôi bảo các người theo dõi em ấy sao?”

Người đàn ông một thân vest xám phát ra giọng nói trầm ồ xen lẫn tức giận, rít thêm một hơi thuốc. Đã lâu rồi hắn không có hút vì bé con của hắn ghét mùi thuốc lá, thế nhưng hai ngày vừa qua hắn đã hút những bốn gói.

“Em ấy không giấy tờ, không thân thích, càng không thể xuất ngoại. Thành phố này nhỏ như vậy chỉ mới hai ngày người liền bốc hơi không dấu vết? Các người là thấy mình quá an nhàn đi?”

“Phác tổng, không phải tìm không thấy, chỉ là…”

Phác Xán Liệt nhả ra một làn khói trắng che mất thuộc hạ trước mặt, tay cầm đến gậy bóng chày đã làm vỡ không biết bao nhiêu thứ trong nhà hắn từ tối hôm qua. Hắn dứng thẳng người, không nói không rằng đánh mạnh gậy bóng chày xuống vai người trước mặt. Lực đánh quá lớn, người kia không chịu nổi liền khụy xuống nền nhà.

“Mau đưa em ấy về”

“Phác tổng, cậu chủ bây giờ là người của KINGS…không thể đưa người về”

KINGS thuộc sở hữu của Lăng gia, bên ngoài đội lốt khách sạn bậc nhất nhưng thực chất chính là nơi ăn chơi khét tiếng của đám nhà giàu. Vào đây không rửa tiền thì chính là tìm người cùng vui vẻ. Một khi đã là người của KINGS thì chỉ có trung thành đến chết, càng không thể ngang nhiên dẫn người đi.

“Chuẩn bị xe đến KINGS”

KINGS

“Aiya, Phác Phác, anh lâu như vậy mới đến người ta nhớ anh muốn chết”

“Vậy sao?” Phác Xán Liệt ngồi trên ghế nhung đỏ thật lớn, tay phải ôm đại mỹ nữ, tay còn lại nâng ly nhấm nháp chút chất lỏng màu đỏ.

“Vậy anh có nhớ người ta hay không ah”
Đại mỹ nữ mặc một chiếc đầm màu đỏ xẻ sâu, nàng ngồi bắt chéo chân để lộ đùi non trắng mịn thấp thoáng muốn thấy nội y bên trong, muốn bao nhiêu câu người liền có bấy nhiêu. Hai dây áo nhỏ bé làm bật lên đôi vai gầy quyến rũ, nửa kín nửa hở thấy được đôi gò bồng đảo mê người. Nàng đưa tay ôm lấy gương mặt của hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt cô

“Không có”

“Anh vẫn đáng ghét như vậy, không hề sợ người ta buồn lòng”

Nàng nhỏ nhẹ trách cứ, đôi môi được thoa một lớp son đỏ lướt nhẹ lên môi hắn.

“Hôm nay anh đến đây là muốn chuộc người"

“Ha, đưa ai ah? Là cô gái nào được Phác Phác nhắm trúng ah?”

Nàng đưa tay chống cằm bĩu môi nhìn hắn

“Anh của em bắt nhầm người của anh”

“Vậy anh là bảo em thả người sao? Không thể ahh, anh cũng biết anh hai em một khi đưa ai vào liền không có đường ra, huống hồ em cũng chỉ quản lý khu nhà hàng và sòng bạc thôi.”

“Lăng Mỹ Mỹ, xem như anh nợ em một lần có được không, hửm?”

Phác Xán Liệt nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, ai biểu hắn giỏi nhất là đẹp trai vạn người mê làm chi

“Cái đảo H rất đẹp, người ta mê nó rất lâu rồi ah chỉ là…”

“Hảo, anh tặng em”

“Thành giao, vậy anh nói xem tên người đó là gì”

Trong lòng Phác Xán Liệt sớm đã nổi bão, tiểu tâm can hắn yêu thương nhất ở trong đây hai ngày không biết đã trở thành cái dạng gì, nhưng hắn càng phải ôn nhu kiên nhẫn mới có thể đưa cậu trở về.

“Biện Bạch Hiền”

“Ah! Là nhóc con bướng bỉnh đó sao. Hừ, ỷ có chút nhan sắc được lòng mấy ông chủ lớn liền không xem ai ra gì. Anh xem, ông Tô quyền lực đến cỡ nào chứ, hô mưa gọi gió, cậu Biện kia được ông Tô nhìn trúng, vào phòng cậu ấy liền cắn người ta còn đánh người ta, anh hai em phải tặng cho ông ấy mấy cái nhà hàng ở phía Đông nên cái KINGS này mới trụ nổi ah. Còn nữa, hôm qua cậu ấy cư nhiên mắng Phương tiểu thiếu gia là sắc lang còn tát người ta một cái, cứng đầu lại dữ dằn tức chết em mà, anh hai em mua cậu ta tận 7000 mà mới hai ngày cậu ta liền phá hơn mười cái nhà hàng của Lăng gia rồi. Nếu không phải em thấy cậu ta có chút sắc, muốn từ từ dạy dỗ cậu ta thì anh hai em đã sớm giết chết cậu ta rồi.”

Lăng Mỹ Mỹ miệng không ngừng kể ‘thành tích lớn’ mà cậu gây ra, càng nói càng tức giận, mặt từ trắng cũng sắp chuyển sang đỏ

Phác Xán Liệt còn không hiểu tính tình của bảo bối nhà mình sao, nhưng chắc hẳn em ấy đang rất sợ.

“Hảo hảo, anh đều đền hết cho em, giờ anh muốn gặp người”

“Anh nhìn trúng cậu ta sao? Hư, đáng ghét” Nàng hậm hực liếc hắn một cái lại nói “Em dẫn anh đi”

Phác Xán Liệt đi theo Lăng Mỹ Mỹ đến phòng của Angel

‘KNOCK! KNOCK’

“Angel, là tôi, Mỹ Mỹ”

Cửa mở ra, một thiếu niên tóc bạch kim khoác trên người cái áo choàng mỏng màu xanh lam lười biếng gãi gãi đầu hỏi cô tìm cậu có việc gì không

“Không phải tìm cậu, là tìm Biện Bạch Hiền”

“Ah, nhóc cứng đầu sao? MaMa vừa đưa cậu ấy đi rồi”

“MaMa đưa đi sao?”

“Phải, hai ngày nay rất nhiều người thấy cậu ấy vừa mắt, nhưng nhóc con ấy cứng đầu quá, MaMa cho cậu uống chút thuốc, nghe đâu là đưa đến phòng tiếp ông lớn nào mới từ Malaysia về đó”

Phác Xán Liệt thật sự tức giận đến điên rồi

“Cậu nói ông ấy tên là gì vậy”

Angel nghe hắn hỏi liền cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi vào mặt mình, anh là muốn hù chết tôi ah

“Không biết, à tôi nghe MaMa gọi cái gì Mã gì gì đó”

---------------------------------------------------------

“Hưm…mm…Haa…”

“Hức…ahh… không muốn…”

"X-xin chú...tha cho tôi...mm...tha cho tôi đi mà. Không muốn...haa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan