Chap28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền cảm thấy mình sắp bị bức chết rồi. Thân thể cậu nóng đến điên lên, từ dưới hạ bộ không ngừng truyền lên cảm giác ngứa ngáy, hậu huyệt sớm đã ướt không ngừng tiết ra chất dịch nhớp nháp, phân thân cậu cương cứng đến đau. Cậu hiện tại vừa bị thuốc làm cho không còn điều khiển được bản thân mình, vừa cảm thấy sợ hãi không ngừng. Cậu nhớ Phác Xán Liệt, nhớ hắn hay ôm cậu vào lòng gọi tiểu Hiền, càng nhớ hắn thích yêu chiều dung túng cậu. Nhưng mà bây giờ, hắn có lẽ đang cùng Ân Ân gì đó vui vẻ đến không còn nhớ cậu là ai rồi.

Căn phòng tối om càng làm cho Biện Bạch Hiền lo lắng, hai tay cùng chân đã không còn sức lực. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng mở cửa, một bóng dáng cao lớn từ từ đi về phía cậu.

“Hưm...mm”

Bàn tay người kia to lớn nắm gọn eo nhỏ của cậu, tay kia ghì hai tay cậu trên đỉnh đầu. Hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi còn vương chút tơ máu, là hôm trước cậu cứng đầu bị tên nhà giàu nọ tát  một cái. Đầu cậu ong lên, sợ hãi cùng lo lắng bao trùm lấy Biện Bạch Hiền khiến cho thân thể cậu không ngừng run lên. Cậu nức nở van xin người trước mặt nhưng không thể, hắn ta không ngừng hôn như muốn nuốt lấy cậu, khó thở quá, cậu muốn gặp Phác Xán Liệt.

“Mm...x-xin chú...đ-đừng mà...mm”
Hôn đến chán, người kia trước khi buông tha cho đôi môi sớm đã sưng đỏ của cậu còn cắn mạnh lên một cái “Ahhmm”

Môi hắn lướt xuống cổ cậu, cắn lên yết hầu lại di đến xương quai xanh, nơi nào hắn cũng cắn cậu đến đau. Dường như đã đến lúc thuốc phát huy hết công dụng, đầu Bạch Hiền chẳng còn nghĩ được gì, cái cảm giác như hàng vạn mũi kim không ngừng châm chích lên người khiến cậu khó chịu muốn chết.

“Mm...muốn thao, ahh...m-muốn thao a...”

“Tiểu mỹ nhân, không phải lúc nãy còn nói không muốn sao? Thế nào, muốn tôi như thế nào thao em đây?”

Vừa nói, hắn cởi caravat của mình xuống trói hai tay cậu vào thành giường. Xong xuôi, bàn tay hắn hư hỏng đi xuống an ủi phân thân nóng rực của cậu.

“X-Xán Liệt, muốn anh, muốn anh th-thao em...” Cậu muốn Phác Xán Liệt

Người đàn ông nọ nghe cậu gọi cái tên kia liền siết tay mạnh một chút rồi buông ra. Hắn xoay người cậu nằm sấp xuống, tay dùng chút lực vỗ ‘ba!ba!ba!’ lên hai cánh mông nộn thịt của cậu.

“Tiểu mỹ nhân, em gọi sai rồi”

“Ahh, đừng đánh mà...hức...haa đừng đánh mà, đau aa”

Biện Bạch Hiền đáng thương khóc xin

“Gọi tôi baba liền không đánh em nữa”

“Baba..umm”

Người đàn ông nhếch mép một cái thật sự ngừng đán, tay đi đến nơi đã sớm ướt đi vào. Bé con này thực sự quá mê người, hắn đã cứng đến sắp nổ tung rồi nhưng vẫn còn muốn đùa giỡn một chút.

“Baba, đ-đi vào, thao em có được không, baba...muốn thao aa”

“Yêu tinh”

Còn không thao hắn cũng không phải là đàn ông, mấy bước khởi đầu liền không cần đến vậy.

Đến khi Phác Xán Liệt đưa tiểu tâm can đáng thương của mình về nhà đã là chuyện của ngày hôm sau. Biện Bạch Hiền bị cơn đau từ dưới thắt lưng truyền đến mà tỉnh, hôm qua thật sự là quá đáng sợ, người đàn ông kia dày vò cậu đến gần như muốn nuốt cậu vào trong bụng. Như vậy có nghĩa cậu đã phản bội Phác Xán Liệt sao? Bạch Hiền như không tin nhìn vào bản thân mình trước tấm gương lớn, từ cằm trải dài đến gót chân không nơi nào không in dấu vết của người kia, nhất là trước ngực và hai bắp đùi non in đầy vết xanh tím, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cậu bị bạo lực gia đình.

Tâm Biện Bạch Hiền hoảng loạn, cậu không biết phải đối mặt với Phác Xán Liệt ra làm sao. Là cậu hay ăn giấm của hắn cùng mấy cô người mẫu ngoài kia, hắn một mực chung thủy với cậu, cậu biết nhưng là cố tình muốn kiếm chuyện với hắn. Còn cậu? Cùng người khác làm tình còn để hắn bắt gặp đưa về nhà.

“Em khóc cái gì?”

Biện Bạch Hiền bị giọng nói từ ngoài cửa làm cho giật mình, thân thể không một mảnh vải che đậy đều phơi bày trước mắt Phác Xán Liệt. Cậu hoảng hốt với lấy khăn tắm bên cạnh quấn lên mình che đậy dấu vết xấu hổ.

“Em...em...”

“Tôi muốn dùng phòng tắm, em ở trong đây gần một tiếng rồi”

“X-Xin lỗi, em...lập tức ra ngoài”

Áo quần chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, chân cậu vẫn còn run. Đối diện cậu là Phác Xán Liệt, hắn như cái máy tỏa hàn khí vậy, sắp đông cứng cậu đến nơi rồi.

“Liệt...Phác tổng, cảm ơn anh đã cứu tôi”

Phác tổng? Cứu tôi? Em học ở đâu cái cách xưng hô đó hả Biện Bạch Hiền?

“Ừm!” Chỉ có như vậy?

“T-Tôi...”

Cậu yêu hắn, chỉ bên cạnh mấy tháng liền yêu hắn đến không dứt ra được. Hắn như tia nắng soi rọi xuống cuộc đời tăm tối của cậu, Phác Xán Liệt cho cậu nơi ở, nuôi cậu mập mạp, lại cho cậu cảm giác được yêu thương nuông chiều, cái cảm giác mà cậu chưa từng nhận được từ bất kì ai. Ban đầu cậu cứ nghĩ đi theo hắn được ăn ngon mặc đẹp, vài ngày hắn cũng sẽ đá cậu nhưng ít nhất cũng bồi được hắn chút tiền, còn bây giờ Biện Bạch Hiền chính là tham lam muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi. Một mình cậu đơn phương yêu hắn cũng được. Nhưng Biện Bạch Hiền phản bội hắn như vậy, liệu Phác Xán Liệt còn muốn giữ cậu ở bên mình sao?

“Cậu lại khóc cái gì, thật khó coi”

Em  nghĩ ngày hôm qua là ông chú nào đó sao, bảo bối ngốc anh đã sớm cho hắn ta ra đảo rồi, hừ, dám có ý nghĩ với người của ông?

“Thật xin lỗi” Bạch Hiền lấy tay lau đi nước mắt nhưng càng lau cậu lại khóc càng lợi hại.

“...”

Là do mình hung dữ với em ấy quá sao?Không được, không được mềm lòng. Nhất định phải tức giận làm cho em ấy thấy mình rất yêu em ấy, phải cho em ấy biết dù thế nào mình vẫn yêu em ấy, yêu đến tức giận cũng không mắng em ấy, yêu đến biết em ấy cùng người khác cũng tha thứ,  nếu không lại hay ăn giấm rồi bỏ đi như vậy. Anh đang rất tức giận đó, còn không mau dỗ?

Anh ấy thực sự ghét bỏ mình, đến nói chuyện cũng chán ghét. Là mình mặt dày trơ trẽn vẫn ở lại.

“Phác tổng, tôi...em biết mình rất trơ trẽn khi làm như vậy nhưng Liệt Liệt, em rất yêu anh, chỉ yêu mỗi anh thôi. Anh chán ghét em cũng được, chỉ xin anh đừng đuổi em đi được không?”

Bảo bối ngốc tôi có thể chán ghét em sao

“Đêm hôm qua là tôi...” còn chưa nói xong Bạch Hiền liền cắt lời anh

“Đêm hôm qua em không khống chế được bản thân mình. Là em sai rồi. Xán Liệt, từ nay về sau anh muốn em làm gì em đều làm, anh yêu ai cũng được, làm gì cũng được em sẽ không bao giờ quấy phá anh, em sẽ không ồn ào, em sẽ thật ngoan ngoãn, anh đừng đuổi em đi được không”

Phác Xán Liệt chỉ dừng lại tại câu “Anh yêu ai cũng được” của cậu, đôi mắt trở nên nguy hiểm

“Yêu ai cũng được sao?”

“Ph-Phải, em đều sẽ không ý kiến”  cậu có quyền sao, đáng lẽ cậu nên như vậy từ lúc trước. Phác Xán Liệt là ai chứ, cậu chỉ là một tên ất ơ may mắn được hắn nhìn trúng mà cưng chiều, còn không biết thân phận của mình là gì sao.

“Vậy bây giờ tôi muốn cùng Lâm Thy Ân làm tình, em đi gọi cô ấy đến đây”

"..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Huân Huân, anh có mệt không? Hôm nay em đã uống 2 bát canh lớn đó, có giỏi hay không? Anh khi nào mới về a? Anh có nhớ em không? Em rất nhớ anh!”

Ngô Thế Huân nghe người bên kia không ngừng tíu tít liền mỉm cười trả lời từng câu của cậu

“Bảo bối ngoan, anh không mệt. Em rất giỏi nhưng không cần ăn quá no bụng nhỏ sẽ khó chịu. Ngày mốt anh về, anh cũng rất nhớ em bảo bối.”

“Lộc Hàm!”

“Dạ?”

“Anh yêu em!”

“...”

Lộc Hàm nghe được ba chữ đó, cậu thật sự rất vui vẻ cùng hạnh phúc, đến nỗi nước mắt đã tràn từ khi nào cũng không hay.

“Thế Huân, em yêu anh!”






...............

“Alo, Khánh Thù, cậu sang KINGS đón Kim Chung Nhân về nhà tôi, cậu ta say đến không biết gì rồi”

Review Chap29

“Chẳng phải cậu nói tôi làm người của cậu sao? Tôi không trách cậu”

“Tôi không xem anh là nô lệ của tôi, anh là người của tôi, tôi chịu trách nhiệm với anh”

“Ha, tôi cũng không phải thiếu nữ mới lớn...”

“Không phải chỉ một đêm kia, mà là 16 năm qua”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan