Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngô Thế Huân, cậu ta say quá tôi sợ làm Lộc hàm lo lắng nên chở cậu ta về nhà riêng rồi” Độ Khánh Thù nhìn người say đến không biết gì trước mặt mình, một tay tiếp điện thoại tay còn lại chỉ biết đỡ trán mà thở dài.

“Vậy nhờ anh chăm sóc cậu ta, cực cho anh rồi”

“Không sao, vậy tôi cúp máy trước”

“Khánh Thù, có những điều không thể cứ giữ mãi ở trong lòng. Tôi cúp đây”

“Ừm, tạm biệt!”

Phải, có những điều không thể giữ mãi ở trong lòng, nhưng cậu đã giữ hơn mười năm rồi… đợi một chút nữa…

“Uống, tôi muốn uống, mang rượu tới đây, uống”

Độ Khánh Thù chỉ biết cười trừ, đi đến đỡ người nằm trên giường cho ngay ngắn.

“Tại sao lại ngốc như vậy, tại sao, tại sao không nói cho tôi biết. Ngu ngốc, anh là cái đồ ngu ngốc”

“Cậu nói nhảm cái gì vậy, lần sau còn say như vậy tôi sẽ bỏ mặc cậu”

“Được, vậy cứ bỏ mặc tôi”

Đột nhiên ánh mắt hắn đượm buồn, Độ Khánh Thù nghĩ là do mình nói sẽ bỏ mặc cậu ta liền cảm thấy hối hận, xem Kim Chung Nhân như trẻ con mà dỗ.

“Hảo, là tôi nói sai, sẽ không bỏ mặc cậu”

“Người tôi thích là em, người tôi yêu là em, không là ai khác…” Kim Chung Nhân vừa nói vừa vuốt cái má phúng phính của cậu.

Giọng nói mang theo chút men rượu của hắn giống như thôi mien cậu. Như có điều gì thôi thúc, Độ Khánh Thù trong giây phút không kiềm chế được bản thân mình liền tìm đến môi hắn hôn lên.

Ngay lúc Độ Khánh Thù muốn buông ra, không biết từ đâu xuất hiện bàn tay đặt sau gáy siết chặt cậu vào nụ hôn chất chứa bao tâm tư mà bấy lâu nay cậu vẫn chôn giấu.

“Nếu bây giờ anh chạy đi thì vẫn còn kịp”

Kim Chung Nhân thấy cậu không phản ứng, một lần nữa hai đôi môi tìm đến quấn lấy nhau. Hắn cạy mở, luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu lôi kéo nó về phía mình, cứ như vậy mà hôn đến khi cậu thở không thông, không còn chút sức lực đấm lên ngực hắn đòi buông tha hắn mới luyến tiếc không yên phận cắn mạnh lên môi cậu một cái rồi mới chịu rời xa.

Cuối cùng Độ Khánh Thù vẫn là không cưỡng lại được dục vọng này.

.
.
.
.

“Chuyện ngày hôm qua…”

“Là do cậu say quá, vả lại tôi cũng muốn phát tiết…là tôi tự nguyện, chuyện đó, tôi không có bệnh nên cậu không phải lo” Độ Khánh Thù càng nói càng nhỏ, chỉ cuối gằm mặt ăn chút cháo hoa còn nóng hổi.

“Hôm qua đúng là tôi có say, nhưng tôi biết đó là anh. Tôi biết mình đang làm tình với ai, Độ Khánh Thù.”

“Vậy…vậy càng tiện thôi, tôi không cần phải giải thích nhiều…tôi…”

“Anh không trách tôi sao?”

“Chẳng phải cậu nói tôi làm người của cậu sao? Tôi không trách cậu”

“ Người của tôi cần được tôn trọng, tôi không xem anh là nô lệ, anh là người của tôi, phải chịu trách nhiệm”

Độ Khánh Thù bỗng cười chua xót

“Ha, tôi cũng không phải thiếu nữ mới lớn…”

Kim Chung Nhân đi đến nâng lên cằm Độ Khánh Thù ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói

“Người của tôi phải được tôn trọng, vả lại không chỉ đêm hôm qua mà là 10 năm qua, người chịu trách nhiệm là anh, không phải tôi”

Mặt cậu ngờ nghệch không hiểu hắn muốn nói cái gì, 10 năm qua? Cậu đã làm cái gì mà phải chịu trách nhiệm với hắn a? Nói đi nói lại, hôm qua cậu mới chính là người bị tên sắc lang hắn ức hiếp mà!

“Hiện tại tôi vô cùng tỉnh táo, đi, ôn lại chút chuyện cũ” Nói xong hắn choàng tay bế xốc cậu lên, đầu cậu hướng xuống đất chóng mặt chết mất a~

“C-cậu, ah, làm cái gì vậy”

‘CHÁT’

“Đòi nợ!”

“Cậu dám đánh mông tôi? Mau thả xuống, Kim Chung Nhân tôi giết cậu”

“Mạnh miệng ah”

Kim Chung Nhân bế cậu một mạch vào phòng ngủ của hắn, ném người lên giường liền nhanh chóng nằm đè lên, ôm chặt lấy cậu. Nửa mặt hắn áp sát vào khuôn ngực của cậu, hai tay vòng qua vừa đủ ôm gọn lấy vòng eo có chút thịt, ôm hảo thoải mái nha.

“Cậu…”

“Để tôi ôm một chút”

Độ Khánh Thù nghĩ tâm trạng hắn không vui cũng để yên không đẩy hắn ra. Từ trên nhìn xuống hai hàng mi đen dày, cái mũi cao cao, đôi môi màu bạc ấy hôm qua còn dám nghỗ nghịch trên người cậu. Nghĩ đến chuyện tối qua hai má Khánh Thù bất giác đỏ lên, có chút ngại ngùng mím môi.

“Sao anh không giải thích với tôi?”

Kim Chung Nhân hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng lại bất ngờ cất tiếng phá tan không gian tĩnh lặng

“Chuyện gì?”

“Lúc học Đại học người cùng tôi ở nhà kho suốt đêm là anh”

10 năm trước

Đại học W.E

“Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân, ngay cả phản kháng mày cũng không biết sao? Ha, tao còn tưởng mày tài giỏi xuất chúng, đánh đấm cũng không biết, hahaha, tiếp tục đánh”

Bốn năm tên con trai cao lớn liên tục đánh đá vào cậu con trai nằm dưới đất, chính là Kim Chung Nhân. Hắn không phản kháng vì hắn biết càng phản kháng càng khiêu khích người kia.

“Dừng tay, haizz thật chán mà, có đánh chết hắn cũng không kêu, một tên yếu đuối như mày mà Hân Hân lại yêu say đắm, đúng là nực cười. Không cần đánh nữa, tao có trò vui hơn.” Nói xong người kia tiến lại gần đá đá hắn mấy cái.

“Tụi bây, nhốt nó vào nhà kho sau khu A. Nhưng hình như tối mai có tiệc khiêu vũ ở nhà Hân Hân, chẳng phải cô ấy mời mày cùng nhảy sao? Thật đáng tiếc, tao sẽ nhảy cùng cô ấy giúp mày vậy, không cần cảm ơn.”

Người kia cười lớn rồi bỏ đi một mạch, còn hắn thì bị nhốt ở nhà kho . Một thân đầy thương tích, Kim Cung Nhân không chống dỡ nỗi cũng ngất đi.

Độ Khánh Thù chán ngắt mấy tiết triết học của giáo sư liền chạy vào nhà kho trốn cùng cái balo thức ăn của cậu. Nhà kho này chính là căn cứ địa của Khánh Thù, muốn mì ăn liền, máy đun sôi, nước trái cây, đồ ăn vặt,… tất cả đều có.Chỗ của cậu được mấy thùng dung cụ che lại, có người vào cũng sẽ không thấy cậu a~.Xin lỗi giáo sư, Độ Khánh Thù vẫn là yêu qúy cái bụng cùng niềm vui của mình hơn. 2 tiếng nữa sẽ học cùng lớp với người kia, Độ Khánh Thù nghĩ đến hắn nhịn không được vui vẻ cho thêm một que cay vào miệng.

“Để nó ở đây đi”

Độ Khánh Thù nghe có tiếng người liền nhanh chóng chạy ra sau mấy cái bàn ghế cũ trốn, thấy cửa đóng lại mới hé mắt nhìn đến bóng dáng nằm ngay cửa.

Kim Chung Nhân?

Cậu xác định được đó là người trong lòng ba thành hai bước nhanh chóng đi đến.

“Kim Chung Nhân, em không sao chứ, tỉnh lại đi, Kim Chung Nhân” Nhìn gương mặt đầy vết xước, môi cũng rách đến rướm máu cậu đau lòng muốn chết. Độ Khánh Thù đi đến mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa rồi, chết tiệt! Đỡ hắn nằm lên tấm nệm cũ, cậu đun chút nước ấm rồi lấy từ trong balo ra chiếc khăn tay, thấm chút nước lau lên vết thương cho hắn.

“Bây giờ chỉ mới 2h hơn, chắc chắn em ấy còn chưa ăn trưa. Hừ, anh mà là mẹ em sẽ đánh mông cho em khóc chết”

Độ Khánh Thù thấy miệng vết thương đã được lau sạch sẽ mới yên tâm đi pha cho hắn chút sữa.

“May mắn cho em căn cứ địa này của anh cái gì cũng không có thiếu. Em tỉnh lại nhất định phải trả ơn anh, anh muốn hai túi kẹo dẻo lớn”

Cậu múc một muỗng sữa, thổi thổi rồi đưa vào miệng hắn nhưng không được, sữa đều đổ ra ngoài. Nghĩ một hồi cậu lại tự mình uống một ngụm sữa rồi hôn lên môi hắn, để chất lỏng ấm nóng truyền vào miệng đến khi xác định Kim Chung Nhân đều uống được hết mới dứt ra.

TIN!TIN!TIN

Ha, là điện  thoại của hắn. Độ Khánh Thù nghe tiếng điện thoại kêu liền lục tìm trong túi quần hắn.

“Xin ch…”

“Tên chết bầm kia cậu ở đâu còn không nhanh vào lớp”

“A-Anh là…”

“Cậu không phải Chung Nhân? Sao cậu lại giữ máy của cậu ấy? Cậu là ai?”

“T-Tôi là Khánh Thù, Kim Chung Nhân bị ngất xỉu ở trong nhà kho sau sau khu A, cửa cũng bị khóa lại rồi, anh mau đến”

“Được, tôi đến ngay”

Phác Xán Liệt nghe tin liền chạy đến nhà kho, còn Ngô Thế Huân chuyển hướng sang phòng bảo vệ tìm chìa khóa.

“Lộc Hàm, sao em lại ở đây?”

“Ah? Lý giáo sư bảo em đến đây tìm chút đồ nhưng cửa bị khóa rồi.”

Lộc Hàm vừa dứt câu cũng là lúc Ngô Thế Huân mang chìa khóa tới. Xông vào trong, người làm cho bọn họ chú ý chính là Kim Chung Nhân một thân rướm máu, Lộc Hàm hoảng sợ chạy đến kiểm tra người hắn.

“Chung Nhân, Chung Nhân, anh bị làm sao ah! Chung Nhân…”

Như nghe có người gọi tên mình, Kim Chung Nhân nửa tỉnh nửa mê mở mắt, hình ảnh mập mờ nhòe đi rồi tối dần.

“Lộc Hàm?”

“Chung Nhân, Chung Nhân”

“Cậu ấy ngất rồi, anh đã gọi cho chú Kim, rất nhanh liền đến”

“Cậu là Khánh Thù sao? Rất cảm ơn cậu, Chung Nhân tỉnh lại tôi sẽ kêu hắn báo đáp cậu xứng đáng”

“Không cần nói với Chung Nhân, tôi muốn tự mình nói”

“Người hàng ngày làm cơn trưa cho tôi cũng chính là anh, tại sao không cho Lộc Hàm nói?”

Khánh Thù không biết phải trả lời hắn như thế nào chỉ cảm thấy một cỗ ấm ức bao trùm lên mình. Nếu không biết thì nên không biết luôn, tại sao tận hơn mười năm mới biết đó là cơm cậu làm thì còn ích gì chứ!

“Lúc đó là tôi thích cậu, rất thích cậu, tôi muốn tự  mình nói cho cậu biết chuyện tôi ở cùng cậu trong nhà kho nhưng khi cậu tỉnh lại liền rất quan tâm đến Lộc Hàm. Lúc đó tôi liền biết cậu thích Lộc Hàm nên cơm trưa mới mượn danh Lộc Hàm cậu liền ăn rất đúng giờ cũng ăn rất ngon miệng. Tôi muốn đi giải thích nhưng sau đó cậu đã đi sang nước ngoài”

“Vậy lúc tôi về nước, lúc anh về nhà tôi có rất nhiefu cơ hội để nói tại sao lại không nói?”

“Nói ra thì sao? Cậu sẽ thích tôi sao?"

Phải, vì tôi nghĩ người cùng tôi trong nhà kho là Lộc Hàm nên mới thích em ấy! Tôi nghĩ em ấy làm cơm cho tôi, quan tâm đến tôi nên mới muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy. 10 năm qua cậu hại tôi đau lòng như vậy, đi thích một người không thích mình. Cậu phải chịu trách nhiệm a~” Kim Chung Nhân vừa nói vừa dụi đầu vào trong lồng ngực cậu, hít hà mùi cơ thể thanh mát.

Nếu khúc mắt đều được sáng tỏ, người ta sẽ dũng cảm yêu nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan