Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều bạn thắc mắc là lão Ngô có hôn ước ba đời với lão Lộc mà Ngô Thế Minh lại cưới Tống Nhược Lam phải hôn? Haha đợi ta suy nghĩ đã...

------------------------------

Cốc! Cốc!

"Huân a~ em vào được không?"

Tiếng nữ nhân ngoài cửa làm mọi hoạt động của hai con người đang lõa thể trên giường kia bị trì hoãn. Phút chốc, Lộc Hàm trở nên lo lắng lại bực bội

"Huân a? Thân mật đến vậy sao?"

Lo lắng vì cậu và anh đang làm chuyện...ư hưm...không được đàng hoàng cho lắm, nếu để người ta thấy thật mất mặt. Còn bực bội là vì nữ nhân đó là ai mà lại gọi tên anh thân mật như vậy.

Còn chưa để Thế Huân "phản bác phản tô" gì nữ nhân bên ngoài đã giở giọng oán trách

"Huân a~ mau mở cửa, người ta nhớ anh muốn chết rồi"

"Hư! Anh...anh mau mở cửa. Kẻo nữ nhân bên ngoài nhớ anh đến chết thì tội" Lộc Hàm hơi lớn giọng giận lẫy

Thôi rồi thôi rồi, tiểu mỹ nhân nổi giận thật sự rất đáng sợ a~ Nhưng mà Thế Huân vẫn muốn xem cảnh Lộc Hàm tạc mao thế nào nga.

Lộc Hàm xụ mặt bước vào phòng tắm. Thế Huân cũng choàng đại cái áo choàng, thắt lưng hờ hững để lộ vòm ngực màu đồng nam tính. Mở cửa ra, nữ nhân lúc nãy liền sà vào người anh ôm chặt

"Ya, có cánh cửa cũng thật lâu mới mở. Hm...có phải đang chứa chấp 'mèo' nào trong đây không? Em sẽ mách mẹ anh giám qua đêm cùng nữ nhân."

Gọi đến mẹ rồi sao. Trong phòng tắm, có cậu trai nào đó ăn giấm chua đến xanh mặt.

"Hy Hy ngoan, anh không có chứa chấp nữ nhân, cũng không qua đêm." Thế Huân vươn tay xoa đầu người mà anh gọi là Hy Hy, mỉm cười với cô.

"Vậy thì tốt, mẹ bảo em lên gọi anh. Một chút nữa gia đình chúng ta sẽ qua nhà...Hư! Vợ tương lai của anh" nhắc đến cái người con gái đó cô lại bực mình

"Chẳng phải anh nói chỉ thương mình em sao, giờ lại đi lấy vợ" cô chu môi oán trách. Thật đáng yêu mà

"Do ông nội mà, em ghen sao?"

"Đúng vậy, anh là người em thương nhất mà"

"Em thật viết dụ dỗ người khác. Được rồi, em về phòng đi, ngày mai lên công ty, chúng ta bàn chuyện đại sự"

"Anh...thật là...thẻ V.I.P đấy nha, phải chuẩn bị cẩn thận đó . Như lần trước thật làm người ta đau quá trời, phải nằm trên giường mấy tuần lận đó" cô mở giọng trách móc, còn nhìn anh với đôi mắt viên đạn nữa. Anh biết lỗi rồi mà. Nhưng Thế Huân đâu biết rằng bao nhiêu lời oán trách của cô qua tấm cửa đến tai Lộc Hàm đều trở thành nũng nịu, là mật ngọt.

Hy Hy trở về phòng cũng là lúc Thế Huân bước vào phòng tắm. Anh bị cậu làm cho hoảng sợ mà, chiếc áo sơ mi mỏng manh che đi bờ vai hơi gầy không ngừng run lên của cậu,đôi mắt đều sưng hết rồi. Hai bên má cậu tèm lem nước là nước. Anh thật đau lòng mà

"Bảo bối? Em..."

Chưa nói hết câu đã bị hai cánh tay yếu ớt ôm lấy cơ thể. Là Lộc Hàm ôm anh, cậu lại khóc nữa rồi. Chắc là vì chuyện của Hy Hy đây mà, aishh thật là.

"Bảo bối ngoan, nói anh nghe em đang nghĩ chuyện gì trong đầu hả" vương tay lau đi nước mắt trên đôi gò má kia, giọng nói ôn nhu đầy yêu thương cùng xót xa.

"Chỉ là, đau...hưm...hôm qua anh làm nhiều quá đó, đau đến..."

"Lộc Hàm" anh trở nên nghiêm nghị

"Đừng có lúc nào cũng che giấu, một mình chịu đựng có được không! Nhìn anh, Lộc Hàm." Nâng chiếc cằm thon gọn của cậu để hai ánh mắt song song nhau.

Biết nói gì đây, rằng cậu đang ghen sao? Lấy tư cách gì chứ, bạn? Anh rể? Hay tình nhân?

"Thế Huân, em đang nghĩ chuyện Hy Hy là ai. Chuyện anh nói là thương cô ấy nhất. Chuyện cô ấy có tư cách ghen tuông với anh. Chuyện đại sự của hai người. Chuyện anh và cô Hy Hy đó đã đi đến mức nào rồi. Chuyện...rốt cuộc anh xem em là gì...chuyện...chuyện anh có thương em hay không? Thật con mẹ anh Ngô Thế Huân xem lão tử là không khí sao?" Lộc Hàm tức giận đến đỉnh điểm. Yêu mà không có quyền ghen sao? Lộc Hàm nấc từng cơn, lòng Thế Huân lại xót xa thêm mấy bậc.

"Bảo bối, anh xin lỗi. Anh không thương em, vì chỉ thương thôi thì không đủ lý do để cưới em. Anh yêu em, Lộc Hàm"

Trao cho nhau nụ hôn mặn chát. Mặn vì nước mắt của sự nghi ngờ, hiểu lầm, đau đớn, hạnh phúc...Hai đôi mắt vẫn song song nhau, anh nhìn thấy được những chuyện Lộc Hàm đang nghi ngờ. Cũng phải, là anh không chịu giải thích rõ ràng với cậu.

"Hưm! Bảo bối, anh sẽ giảm chế độ ăn uống của em. Không cho em ăn nhiều đồ ngọt nữa. Mà cũng lạ nha, người ta ăn nhiều thức ăn mặn sẽ bị giảm trí nhớ, còn em *haha* ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị giảm trí nhớ" anh gõ nhẹ vào đầu cậu

"Bảo bối ngốc!"

"Gì...gì chứ? Em không có ngốc, cũng không có giảm trí nhớ. Anh mới giảm trí nhớ đó, hư! Trí nhớ em phi thường tốt"

"Lại khoe khoang rồi, tốt sao? Vậy có nhớ Ngô Nhược Hy là ai hay không? Có nhớ lời cô giáo đã dặn anh em thì phải thương yêu nhau hay không? Còn có, em thật ngốc mới suy nghĩ chuyện đen tối. Chuyện đại sự của anh và Nhược Hy chính là đi mua sắm đó"

Anh cười cười nhìn cậu đơ người, không biết có hiểu anh nói gì hay không nữa. Bảo ngốc lại không chịu đi.

"Bà xã, em mau thay đồ, anh đưa em về Lộc gia" nói xong anh bước ra khỏi phòng tắm để lại Lộc Hàm ngơ ngác

Ngô Nhược Hy? Ngô Nhược...hửm? Tống Nhược Lam. Ngô Nhược... A! Thì ra là Tiểu Hy, aishh sao mình lại không nhớ chứ. Anh em đương nhiên phải yêu thương nhau, càng không làm...mấy chuyện đó rồi.

Bất giác cậu đỏ mặt, lại suy nghĩ bậy bạ rồi nhưng mà
Đi mua sắm sao lại là chuyện đại sự. Hồi nãy Tiểu Hy còn nói là bị đau phải nằm trên giường mấy tuần mà. Mua sắm thì sao lại đau. Mà tại sao Tiểu Hy lại ghen tuông như thể...aaaaa thật đau đầu mà.

Nha nha! Ta up trễ, xin lỗi các nàng. Muốn ngược công hay ngược thụ đây? Ta thì muốn ngược Lộc Kỳ nha muhahaha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan