Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay dô! Đóng rêu hết rồi~
Hope you enjoy~~

------------------------------
Một câu chuyện không thể lúc nào cũng kết thúc có hậu. Cũng như hai người yêu nhau không phải lúc nào cũng thuộc về nhau.

"Huân, anh có biết chuyện 'Nàng tiên cá không?"

"Thế nào?"

"Ba nói với em sau này hoàng tử và nàng tiên cá ấy sẽ thành một cặp và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời"

"..."

"Nhưng thứ em đọc được, kết thúc là nàng tiên cá sẽ trở thành bọt biển..."

"Không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu, nàng tiên cá biến thành bọt biển vì chàng hoàng tử. "

Ngô thị

"A...ha...Huân a~...lấy ra...không muốn...không muốn...ưm...khó chịu...ha...a" Lộc Hàm đứt quảng, nặng nhọc cầu xin nam nhân buông tha nơi mật động mẫn cảm của mình. Cúc hoa hay huyệt đều bị dương cụ lấp đầy, nhũ tiêm cũng bị toys kẹp chặt, khoái cảm dồn dập mà đầu khấc bị bịt chặt, thử hỏi làm sao Lộc hàm chịu đựng nổi a~

Thế Huân ngồi trên sofa ngắm nhìn thân ảnh quyến rũ bị tình dục đánh úp, không ngừng rên rỉ trên giường liền hài lòng nhếch môi.

"Lộc Hàm, khó chịu sao?" Thế Huân nhấm nháp thứ chất lỏng màu đỏ, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn về phía bảo bối của mình.

"Muốn...ưm...của anh...ha...thật khó chịu...a..."

"Được, để tôi thõa mãn em"

Nới lỏng cavat, Thế Huân từ từ tiến đến cậu. Hôm nay phải ăn sạch sẽ con nai này mà

--------e)(o-----------

"A...nhẹ...hỏng rồi...Huân...đau a...ha..." Lộc Hàm không chống trả nổi sự ham muốn điên cuồng của Thế Huân mà.

Tại sao Thế Huân lại như vậy, sáng cậu vừa vào công ty, đặt chân đến phòng chủ tịch liền bị anh tống vào phòng riêng. Anh nhét đầy sextoys vào người cậu, còn thô bạo với cậu. Anh không khuếch trương hay bôi trơn, trực tiếp đâm dương cụ giả vào người cậu, đau đớn....

"Ưm...muốn bắn...Huân...a..."

"Muốn bắn? Không cho" Muốn dày vò cậu đến chết sao?

"A...ha...ông xã...muốn...ưm...ha..." dùng 'nam nhân kế' sao?

"Lộc Hàm, nói tôi nghe, có yêu tôi không?"

"Ưm...có"

"Có đau không? Hửm?"

"C-có"

"Tôi còn đau hơn em" Anh nói rồi thúc mạnh vài cái, bắn sâu trong cậu. Lỗ niệu đạo không còn toys chặn lại, Lộc Hàm thoải mái giải phóng đầy tinh hoa ấm nóng lên cả hai.

--------------------------------oOo--------------------------------

Còn hai ngày nữa là hôn lễ bắt đầu. Thế Huân từ hôm dày vò cậu ở công ty đến nay cũng lạnh nhạt lên hẳn. Rốt cuộc là sao chứ, từ hôm đó đến nay số lần anh đụng chạm cậu đếm trên đầu ngón tay còn được. Nhược Hy nói Thế Huân dạo này tâm trạng không được tốt, lẽ nào là vì chuyện hôn lễ sao? Chắc vậy rồi.

Bất chợt cậu nghĩ đến câu nói không đầu không đuôi của anh 'Tôi còn đau hơn em' đau gì chứa, rõ ràng anh ấy 'nằm trong' cơ mà. Aishhh

Lộc Hàm suy nghĩ miên man lại không suy nghĩ được đến chuyện Thế Huân lúc này đang đau khổ trong phòng. Phải, mấy hôm nay anh ít khi để ý đến Lộc Hàm.

"Lộc Hàm, em lừa tôi. Gì mà yêu? Giả dối, gạt người. Nhưng mà lừa dối cũng đừng để người ta phát hiện chứ. Đau lòng lắm đó. Bảo bối!"

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh tú. Anh khóc, là đang khóc vì biết mình bị chính người yêu thương nhất lừa dối.

FlashBack- Lộc gia.
Thế Huân từ phòng VS bước ra, đi ngang phòng ngủ vô tình nghe được tiếng nói quen thuộc

"Lộc Hàm, tôi nói cho anh biết, tôi mới chính là Ngô phu nhân tương lai. Tôi là yêu Thế Huân thật lòng, còn anh? Hừ, cũng chỉ vì tiền thôi."

"Tiền có ai mà không  mê, huống chi Thế Huân có cả gia tài đồ sộ như vậy. Tám năm nay tôi bỏ ra rất đáng mà."

"Anh...trơ trẽn"

End FalshBack











Dự kiến sẽ có thương vong a~ Cơ mà các nàng thấy cháp này thế nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan